Ân Tồn vốn cho rằng Tiết Ngọc Ninh có mục đích nên mới chủ động mời mình ăn tối. Không phải tự luyến, nhưng quả thực anh ta quá hiểu Đại tiểu thư này, nếu không có ý đồ gì, cô tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy phiền phức.
Trả ân tình sao? Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ nghe nói con gái của ông Tiết có phẩm chất này. Trên đời này chỉ có người khác nợ cô, muốn gì cũng là họ tự tìm tới, nếu như cô muốn bạn giúp đỡ, bạn mới là người cần mang ơn.
Nhưng nhiều ngày sau bữa ăn, cô dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, không hề liên lạc với anh ta nữa.
Ngay cả bữa ăn hôm đó cũng có chút tẻ nhạt vô vị.
Lúc đó, cô thật ra chỉ muốn mời anh ta ăn một bữa cơm, thậm chí còn không đặt phòng riêng. Bọn họ ăn ở sảnh khách sạn, cô ngồi một đầu, anh ta ngồi một đầu. Cô phải lái xe, anh ta thì buổi tối phải trở lại doanh trại, cho nên hai người đều không thể uống rượu, chỉ có thể dùng nước ô mai thay thế.
Tiết Ngọc Ninh nói vài lời cảm ơn rồi nâng ly mời anh ta uống, đề cập đến một số vấn đề về quân đội. Mặc dù đó là chủ đề chung duy nhất, nhưng bọn họ chỉ tán ngẫu mấy câu, không nói quá sâu.
Bữa cơm chỉ có như vậy, sau khi ăn xong, mỗi người một ngả ra về.
Bây giờ nghĩ lại, Ân Tồn còn hoài nghi, có lẽ là anh ta tự mình đa tình.
Ân Tồn đã mở vòng bạn bè ra không biết bao nhiêu lần và lướt qua lướt lại không mục đích. Hình đại diện của Tiết Ngọc Ninh hiện lên, ánh mắt trong bức hình rất giống với ánh nhìn ở bữa cơm hôm trước. Đối diện với đôi mắt thản nhiên đó, Ân Tồn đột nhiên tỉnh táo lại, anh ta đã trở nên như thế này từ lúc nào vậy.
Anh ta tắt điện thoại, tự cười giễu cợt. Nghe thấy bên ngoài là tiếng còi tập hợp huấn luyện của trạm canh gác, Ân Tồn liền mở cửa sổ. Trong văn phòng rất mát, mặc dù bên ngoài nắng nóng như thiêu đốt, nhưng vẫn có những ngọn gió khẽ luồn qua giữa những tán cây thổi vào mặt anh ta.