Tiết Ngọc Ninh nằm nghịch tàn thuốc trong chiếc gạt tàn thủy tinh, ngón tay cô phẩy phẩy, tàn thuốc theo đó mà rơi xuống.
Chơi chán, cô quay sang ôm lấy Đới Du vẫn đang dán chặt lấy cơ thể mình. Nửa người cậu ta nằm trên người cô, cơ thể toát lên mùi hooc-môn của tuổi trẻ. Đến lúc này, cô mới để ý rằng cậu ta thật cao, bả vai cũng rất rộng.
Thời sinh viên có lẽ là khoảng thời gian sôi động nhất trong cuộc đời của hầu hết mọi người, cô nhéo nhéo cánh tay cậu ta, có thể thấy được những đường cong của cơ bắp.
“Tôi sẽ rời đi trước khi bố cậu trở về.” Tiết Ngọc Ninh nói, cô không muốn gặp Đới Chính Lê vào lúc này.
Ánh mắt Đới Du lóe lên, cho dù không muốn Tiết Ngọc Ninh rời đi thì cậu ta cũng chỉ có thể ôm cô vào lòng, trân trọng khoảnh khắc ngắn ngủi này: “Được.”
Giọng cậu ta mang theo chút khó chịu, để lộ vài phần không thoải mái.
"Còn hai ngày nữa là cuối tuần, tôi sẽ đến gặp cậu khi rảnh, chờ tin nhắn của tôi, được chứ?" Tiết Ngọc Ninh vỗ nhẹ vào lưng, an ủi hôn cậu ta từ đôi môi ra đến hai bên má: "Đừng cãi nhau với ba cậu."
"Em không cãi nhau với ông ấy." Đới Du nói: " Ông ấy căn bản không thể giữ nổi chị… Em cũng vậy."
Tiết Ninh Ngọc cười : “Vậy thì tôi về đây.”
Cô giả vờ muốn mặc lại quần áo, ngồi dậy bên cạnh giường. Quần áo của hai người vứt tứ tung trên sàn nhà, Tiết Ngọc Ninh cúi xuống, mặc qυầи ɭóŧ vào và từ từ kéo lên. Hành động này khiến phần giữa hai chân của cô nằm ngay trước mặt Đới Du.
Cô chưa kịp đứng dậy đã thấy cậu ta trực tiếp bước đến và ôm lấy mông cô hành động.
"Cậu thật là ..." Hai chân Tiết Ngọc Ninh mềm nhũn, cô tựa vào cánh cửa tủ quần áo, mặc kệ cậu ta tiếp tục ra vào.
“Vẫn còn thời gian, làm thêm một lần nữa.” Giọng điệu của Đới Du mang theo chút khẩn cầu, động tác bên dưới càng dứt khoát hơn.
Cậu ta biết Tiết Ngọc Ninh sẽ không từ chối, cả tháng rồi, bọn họ không qua lại, cũng cần thêm thời gian phát tiết. Cô chỉ giả vờ giãy giụa hai lần, sau đó vểnh mông lên để cậu ta tùy ý chơi đùa, miệng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ thích thú.