Cô không thèm quan tâm, để mặc anh ta nghịch ngợm, dù sao thì đã đến lúc này rồi, bây giờ có đưa cho Mục Vi Minh một cục bông thì anh ta cũng có thể sử dụng.
Anh ta không hề khách sáo, lập tức quỳ ở sau lưng Tiết Ngọc Ninh, đưa cự vật vào giữa hai chân cô và liên tục đâm rút.
Vừa ra vào anh ta vừa gọi tên Tiết Ngọc Ninh, nhưng cô lười trả lời, chỉ ngồi ăn đào và mở camera trước của điện thoại lên.
Cô hơi cúi người khiến hai bầu ngực gần như lộ hẳn ra, sau đó khoa chân múa tay trước điện thoại cả nửa ngày, trong camera điện thoại chỉ thấy mặt, bả vai và khe ngực, tuy có thể đoán được là cô đang quỳ nhưng hoàn toàn không thấy người đàn ông phía sau.
Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Mục Vi Minh hỏi: "Chụp cho Kỷ Viễn Vân à?"
"Chụp chơi thôi." Tiết Ngọc Ninh trả lời cho qua, sau đó xoay màn hình về hướng khác, không để cho anh ta nhìn thấy. Đến lúc này cô mới mở mục chat ra, tìm tên Đới Chính Lê rồi gửi ảnh vừa chụp đi.
Lại gửi thêm hai từ: "Nhớ anh."
Đới Chính Lê còn chưa trả lời thì cô đã thấy có tin nhắn được gửi đến từ một người khác.
Là tin nhắn của Đới Du: "Bố em nói chị giải ngũ rồi, em muốn gặp chị."
Đứa trẻ này rất si tình. Tiết Ngọc Ninh ngậm quả đào vào miệng, cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
Mục Vi Minh ở đằng sau rướn người lên nắn bóp ngực cô: "Xem cái gì thế?"
"Chó săn nhỏ." Cô lấy quả đào ra cắn một miếng, sau đó cười rất ngạo mạn và hỏi: "Ghen tị không?"
Mục Vi Minh không hề để ý mà tăng thêm tốc độ, hôn cô một cái thật sâu, nói: "Em cứ trêu chọc nó đi, chờ đến khi Kỷ Viễn Vân quay trở về, không sớm thì muộn em cũng phải chịu khổ thôi.”
Cô cảm thấy có một luồng ấm nóng bắn lên lưng mình, anh ta xuất tinh.
Trời đã tối, Mục Vi Minh có muốn về nhà cũng không kịp.
"Hôm nay anh ở nhà em à?" Tiết Ngọc Ninh hỏi anh ta.
"Ừ, trước khi em trở về, cậu đã bảo vυ' nuôi sắp xếp phòng cho anh, còn nói là đi đi về về quá phiền phức, bảo anh sáng sớm hãy về." Mục Vi Minh thỏa mãn bế cô lên giường, hai người trần trụi ôm ấp.
Anh ta sờ khắp người cô, thoảng thoảng còn hôn lên bờ môi xinh xắn, có lúc lại chuyển sang cắn.
Anh ta nói: "Phòng anh ở ngay sát phòng em."
Vì vậy anh ta vẫn phải quay lại phòng của mình, nếu không, hai người họ ở cùng nhau cả đêm thì quả thật quá quá trắng trợn.