Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.
"Ai đấy?" Tiết Ngọc Ninh vừa cởϊ áσ ngực vừa hỏi.
"Ông Tiết bảo dì đem hoa quả đến." Vυ' nuôi bưng đĩa hoa quả đứng ở ngoài cửa: "Có cả đào mà Ninh Ninh thích ăn nữa."
Lúc này Tiết Ngọc Ninh chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, không tiện ra ngoài lấy đồ, hơn nữa cô cũng lười lấy, cho nên bèn đẩy Mục Vi Minh: "Anh đi đi."
"Đợi một chút." Mục Vi Minh quay ra cửa nói to. Trước khi kéo khóa quần, anh ta còn quay lại hôn Tiết Ngọc Ninh nhưng lại bị cô tiếp tục đẩy ra. Mục Vi Minh chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi xuống giường mở cửa. Anh ta chỉ lộ nửa người ra ngoài, nói: "Đưa cho cháu đi."
Vυ' nuôi cũng không ngạc nhiên khi thấy anh ta ở trong phòng, bà ta đưa đĩa hoa quả tới, sau khi nhận, Mục Vi Minh nhanh chóng khép cửa lại.
"Em muốn ăn đào giòn." Tiết Ngọc Ninh chỉ tay.
"Ăn mềm đi." Anh ta không chiều ý cô, tự mình lấy một quả đào mềm lột vỏ đưa cho Tiết Ngọc Ninh, nước đào theo ngón tay chảy xuống.
Tiết Ngọc Ninh biết anh ta định làm gì: "Em chỉ ăn giòn thôi."
"Ngoan, cắn một miếng thôi, ăn xong rồi cho em ăn quả giòn." Mục Vi Minh lại dỗ dành, đưa quả đào đến trước miệng cô.
Tiết Ngọc Ninh cúi đầu nhìn quả đào, miễn cưỡng cắn một miếng.
Nước đào chảy ra làm môi cô bóng loáng.
Tiết Ngọc Ninh lấy tay quệt đi nước đào trên môi, Mục Vi Minh không nhịn được nữa, đột ngột cúi xuống hôn cô. Anh ta dùng sức mυ'ŧ nước đào dính trên khóe môi cô, thậm chí còn cướp mất miếng đào cô vừa cắn trong miệng.
Anh ta nắm lấy ngực cô giống như nắm hai quả đào vậy.
Tiết Ngọc Ninh ngẩng cao cổ, hơi thở rối loạn, hai mắt mơ hồ đầy ắp vẻ xuân tình. Tư thế này làm gì có ai không thích? Tay Mục Vi Minh càng nắn bóp mạnh hơn, không cần phải nói cũng biết phía dưới kia lại cứng lại rồi.
Anh ta lại đưa quả đào cho cô: "Ăn một miếng nữa không?"
Lần này Tiết Ngọc Ninh nhất định không chịu: "Không ăn."
"Chỉ một miếng thôi."
"Vừa nãy anh cũng nói như vậy." Tiết Ngọc Ninh giãy dụa, hai người giằng co một lúc lâu, hơi thở đều trở nên rối loạn: "Em phải đi thay tampon."
Nếu như không thay thì máu ra tràn ra mất, Mục Vi Minh không muốn buông cũng phải buông. Cô vội chạy vào phòng vệ sinh, hai bầu ngực thi nhau nhảy nhót, Mục Vi Minh thở dài, ngã xuống giường.
Không bao lâu sau anh ta liền nghe thấy tiếng xả nước, Tiết Ngọc Ninh rửa tay đi ra ngoài.
Phần còn lại của quả đào đã bị Mục Vi Minh ăn hết, anh ta lau tay và ngồi chờ cô, thân dưới không một mảnh vải che chắn, Tiết Ngọc Ninh lẩm bẩm: "Đồ biếи ŧɦái."
Mục Vi Minh không phản bác, anh ta cùng em họ làm chuyện đó, tất nhiên là biếи ŧɦái, nhưng mà chuyện này cũng là do Tiết Ngọc Ninh đồng ý, cô cũng là biếи ŧɦái chẳng kém.
"Tự nhiên thấy làm tampon cũng thật tốt, một tháng có thể ở trong người em ít nhất bảy ngày, không cần phải ra ngoài." Anh ta nhìn chằm chằm Tiết Ngọc Ninh, chờ đến lúc cô ngồi xuống cạnh mình liền đẩy bả vai nói đùa.
“Đồ tiểu nhân.” Tiết Ngọc Ninh mắng thầm. Tuy cô nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra miệng, nếu để Mục Vi Minh nghe thấy, thế nào anh ta cũng nhét thứ đó vào miệng cô rồi hỏi to hay nhỏ*. Cô lấy quả đào giòn trên đĩa hoa quả cắn một miếng, sau đó cầm điện thoại nói: "Anh tự giải quyết đi."
*Chữ “tiểu” trong từ “tiểu nhân” nghĩa là nhỏ.