Tiết Ngọc Ninh cũng không có ý kiến gì, cô liếc nhìn đồng hồ, thấy mới hơn mười giờ, chưa cần phải đuổi anh ta đi vội.
"Em giải ngũ rồi, về sau định làm gì?" Mục Vi Minh hỏi cô.
"Không biết." Tiết Ngọc Ninh thẳng thắn: "Chắc là có thể thoải mái một khoảng thời gian, ba dạo này lười cãi nhau với em."
Mục Vi Minh thở dài. Ông Tiết quá chiều chuộng Tiết Ngọc Ninh, đối với những hành vi của cô, tuy rằng ông cũng có chút không hài lòng nhưng bây giờ vẫn chưa tìm ra biện pháp, cho nên vẫn để cho cô tùy tiện chơi bời.
Dù gì Tiết Ngọc Ninh cũng từng đi du học, không thể để cô làm những công việc quá thấp kém, cũng không thể để chô cô tự do muốn làm gì thì làm, điều này quả thực đã làm khó cho bộ óc già nua của ông Tiết.
Lúc trước ông cảm thấy tiếng Anh của con gái không tệ nên để cho cô làm giáo viên dạy tiếng Anh, không ngờ chưa được hai tháng, cô đã ngủ với học sinh của mình.
Về sau cho cô đến cơ quan làm ở phòng hồ sơ, nghĩ rằng có người của mình để ý thì cô sẽ không dám làm bừa, ai dè cô lại ngủ luôn với phó bí thư.
Phó bí thư và cậu học sinh kia lại là cha con.
"Lúc đi bộ đội, em có làm chuyện gì mà anh và mọi người chưa biết không?" Mục Vi Minh không những nghi ngờ, thậm chí còn gần như khẳng định là cô đã làm ra loại việc kia.
Tiết Ngọc Ninh mở hé hai mắt, trở mình: "Làm gì có chuyện đấy. Em ở doanh trại nữ, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cứ ba ngày lại bị phạt chạy ở sân thể dục hai lần. Người khác là nhập ngũ, còn em chẳng khác nào tham gia huấn luyện quân sự, làm gì có thời gian mà phong hoa tuyết nguyệt ."
"Em cũng biết mấy chuyện hư hỏng em làm là "phong hoa tuyết nguyệt" à? Vẫn còn biết xấu hổ?" Mục Vi Minh véo eo cô một cái.
Tiết Ngọc Ninh vặn vẹo người: "Chẳng thế thì sao, hay phải gọi là "âm thầm tư thông", "liếc mắt đưa tình"?"
Mục Vi Minh cười: "Đấy là anh với em thôi."
"Anh cũng biết à." Cô làu bàu nói, lúc này đột điện thoại có tiếng chuông thông báo, cô không vội xem mà đẩy đẩy Mục Vi Minh: "Cũng muộn rồi, anh về phòng đi, đừng có định ăn vạ ở đây, cẩn thận ba em đánh gãy chân anh."
"Anh biết rồi, để anh ăn thêm hai miếng nữa đã." Mục Vi Minh lại chui vào trong chăn, tìm đến bầu ngực thơm phức của cô rồi cắn mấy cái, thật thoải mái quá: "Ư… Anh chết mất!"
Tiết Ngọc Ninh vừa cười vừa nói: "Gian phu da^ʍ phụ."
Mục Vi Minh vén chăn ra, để cho ánh đèn chiếu lên người Tiết Ngọc Ninh, đầu lưỡi anh ta chạm vào nhũ hoa, cô liền kêu to: "Da^ʍ, thật da^ʍ."