Ninh Thư gọi mấy tiếng, cô ấy mới nhìn lại.
Ninh Nhu bừng tỉnh: "Em tư?"
Ninh Thư hỏi: "Khi nào chị hai trở về?"
"Em muốn về à?" Ninh Nhu hỏi, cô ấy cảm thấy chắc em tư không thích ở đây, nhưng cô ấy không biết tại sao cậu lại theo đến đây.
Ninh Thư do dự một lát rồi lắc đầu.
Ninh Nhu có vẻ lơ đễnh, mắt cứ nhìn chằm chằm lên tầng.
Cậu đành phải nhìn theo ánh mắt của cô gái, hỏi rằng: "Chị hai đang nhìn gì vậy?"
Ninh Nhu cắn môi, đáp: "Không có gì."
Hôm nay cô ấy ăn mặc xinh đẹp, không thua kém bất kỳ một cô chủ nhà quan nào ở đây.
Nhưng Ninh Nhu lại không nhận lời mời khiêu vũ của người khác lần nữa.
Ninh Thư cũng nhận được không ít cái nhìn chăm chú, diện mạo của cậu vô cùng tuấn tú. Trông cậu vừa nho nhã lịch sự, vừa nhẹ nhàng và có khí chất của người đọc sách khiến cho vài cô gái có ấn tượng rất tốt với cậu.
Có người can đảm bước tới làm quen, thậm chí còn có người mời cậu nhảy cùng.
Chưa tới nửa tiếng sau, cửa tầng hai được mở ra.
Người đàn ông mặc quân phục nhìn xuống dưới tầng.
Lúc này cấp dưới của anh mới trông thấy thiếu soái đang nhìn gì.
"Có biết ai không? Cậu ấm nhà nào vậy, sao trước đây tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?" Giọng nói trầm thấp của Phó Tư Niên vang lên, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào người dưới tầng.
Sĩ quan phụ tá nhìn theo ánh mắt của anh, lắc đầu đáp: "Tôi cũng chưa gặp bao giờ thưa thiếu soái."
Phó Tư Niên không nhìn cậu nữa, dẫn người đi xuống tầng.
Không ít người trong bữa tiệc nhìn thấy Phó thiếu soái đi xuống tầng, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, lạnh lùng và cao ngạo. Anh có một đôi chân mày rậm, nhất là hai hốc mắt vô cùng sâu xa, sống mũi quá đỗi cao thẳng và hoàn hảo, đôi môi mỏng trông có vẻ thờ ơ và vô tình.
Đôi mắt đó đen như mực, tô điểm trên khuôn mặt, làn da trắng làm tôn lên vẻ xa cách của anh.
Những tiếng bước chân nặng trịch rơi xuống.
Ninh Thư nhìn theo mọi người, tất nhiên cậu cũng nhìn thấy Phó Tư Niên.
Nhưng không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, dường như thiếu soái đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, trong đó như chứa đựng sự lạnh lùng và cả cái nhìn săm soi.
Nó khiến Ninh Thư vô thức đứng yên, cậu chỉ cảm thấy cả người mình rét lạnh.
Tiếng bước chân đi xa, Phó Tư Niên đến vội vàng, đi cũng vội vàng, như một tiếng súng vừa mới cướp cò, chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.
Mãi khi anh đến trước cổng chính, Ninh Thư mới sực tỉnh, cậu vốn định đi theo mọi người, sau đó lại do dự dừng bước chân.
Dù cậu có tiến lên ngăn cản thì làm gì được đây?
Phó thiếu soái sẽ chú ý đến nhân vật như cậu sao?
Nói không chừng cậu sẽ bị xem như kẻ tiểu nhân nịnh hót, để lại cho anh một ấn tưởng cực kỳ xấu.
Ninh Thư dừng bước.
Cậu đi đến cạnh Ninh Nhu, thấy chị hai mình vẫn đang ngây ngốc nhìn ra phía cửa đại sảnh, rất lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.
Ninh Thư vô thức mở miệng hỏi thăm: "Chị hai?"
Ninh Nhu bừng tỉnh, hai má xinh xắn như được bôi phấn hồng, xinh đẹp rực rỡ.
Cô ấy vân vê chiếc khăn, đáp: "Em tư."
Họ ở lại bữa tiệc không bao lâu, sau đó trở về.