Anh rất cao, khí thế vô cùng ngang tàng, người xung quanh hoàn toàn không thể so được với anh.
Người đàn ông đeo găng tay, cơ thể cao gầy và mạnh mẽ.
Lúc Ninh Thư nhận thấy anh đang nhìn sang mình, cậu vô thức dời mắt.
"Thiếu soái, sao vậy?"
Một cấp dưới đi theo cạnh người đàn ông nhìn theo ánh mắt của anh.
Phó Tư Niên không nhìn cậu nữa: "Không có gì."
Như thể ánh mắt giao nhau ban nãy chỉ là một sự tình cờ mà thôi.
Hình như mọi người xung quanh đều nhận ra thân phận của người đàn ông. Đặc biệt là một vài cô gái, má họ vô thức đỏ hây hây, muốn bước tới nhưng lại do dự điều gì đó.
Vả lại, anh còn dẫn theo vài người bên cạnh mình, rõ ràng không phải đến để tham gia bữa tiệc này.
Đôi giày quân đội bước nặng nề lên tầng, mãi đến khi bóng dáng mất hút, mọi người mới không nhìn theo nữa, nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào bình tĩnh lại, nhỏ giọng thảo luận điều gì đó.
Ninh Thư không hề biết người vừa rồi là ai, mãi đến khi người đó đi mất.
Hệ thống nói chuyện với cậu.
Cậu mới biết người vừa rồi đi ngang qua là Phó Tư Niên.
Ninh Thư không ngờ sẽ trùng hợp như vậy.
Cậu vô thức ngẩng đầu, muốn tìm kiếm hình bóng của người kia, nhưng cậu nhận ra mình chỉ phí công vô ích.
Trên tầng hai.
Phó Tư Niên đi đằng trước, khi nhìn thoáng qua hình bóng dưới tầng, anh dừng bước.
"Thiếu soái?"
Người đi sau cũng ngừng lại.
Phó Tư Niên không trả lời, ánh mắt anh rơi trên người chàng trai.
Cậu đang ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn, hơi dài, có phần xinh đẹp. Cậu hệt như thiên nga, cao quý ngồi giữa một nhóm người, trông không hề hợp nhau.
Sắc mặt người đàn ông chẳng thể hiện ra điều gì.
Nhưng trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng khi bước vào cửa.
Chàng trai ngồi trên ghế, xinh đẹp như một chiếc bình hoa, đoàn người đi theo đều xôn xao, cùng nhau nhìn qua đó.
Phó Tư Niên vẫn có thể nhớ được khoảnh khắc cậu quay mặt sang, gương mặt như quả đào mận, đôi mắt ậng nước.
Riêng khí chất không rành việc đời trông như một cậu chủ nhà quan chẳng biết chuyện gì.
Môi đỏ răng trắng, im lặng ngồi nơi đó như thể cậu đến nơi này không phải để vui đùa, mà đến để xem cảnh tượng náo nhiệt.
"Thiếu soái, anh đang nhìn gì vậy?"
Cấp dưới không kìm được tò mò, hỏi thăm.
Phó Tư Nhiên không nhìn cậu nữa, lên tiếng bảo: "Đi thôi."
Anh bước vào phòng riêng.
Nhóm người của cậu chủ Lý đang dùng bữa, bỗng dưng có người xông vào, dọa họ giật mình.
Ánh mắt của Phó Tư Niên nhìn trên người họ, cất tiếng bảo: "Sợ gì chứ, tôi đến vì có chuyện muốn hỏi mọi người."
Họ vội vàng đứng dậy, cậu chủ Lý cả giận nói: "Phó thiếu soái tự tiện xông vào chỗ của tôi thế này, không hay cho lắm thì phải."
Phó Tư Niên tháo chiếc bao tay trên tay mình xuống, rút khẩu súng bên hông ra.
Nhưng trông anh lại cực kỳ đúng mực.
Sau đó anh rủ mắt, nhìn lên người cậu chủ Lý, hỏi: "Nếu cậu chủ Lý ngoan ngoãn phối hợp, khẩu súng trong tay tôi đương nhiên sẽ không cướp cò."
...
Sau khi người đàn ông lên tầng, anh cũng không đi xuống nữa.
Ninh Thư dời mắt, bước tới cạnh chị hai của cậu.
Nhưng trông chị hai cậu lại như đang ở trên mây.