Còn dì tư, cô ấy nhớ mang máng, bà ấy là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng hồng nhan bạc mệnh.
Sau khi xuống xe, Ninh Nhu dẫn chàng trai vào nơi tổ chức bữa tiệc.
Tầng một vô cùng rộng rãi.
Thảm đỏ trải dưới đất, đèn làm từ ngọc lưu ly và gỗ lim, trông vô cùng xa hoa. Hôm nay là bữa tiệc do cậu chủ nhà họ Lý tổ chức.
Ninh Nhu vừa bước vào đã gặp được không ít người quen.
Những người quen đó nhìn chàng trai sau lưng cô ấy với vẻ khá bất ngờ, kéo tay cô ấy hỏi thăm: "Đây là cậu chủ nhà ai, quen biết khi nào vậy? Thế mà không chịu kể cho chúng tôi."
Ninh Nhu đỏ mặt, đáp: "Nói bậy bạ gì đó, đây là em trai của tôi."
Ninh Thư chú ý đến ánh mắt của các cô, khẽ gật đầu, nhưng cậu lại nhìn xung quanh bằng đôi mắt hơi mơ màng.
Linh Linh bảo: "Ký chủ ơi, nói không chừng thiếu soái sẽ đến đây đó."
Ninh Thư đáp: "Tao biết."
Cậu biết chứ, nhưng cậu chẳng có cách nào khác. Tuy nhà họ Ninh là nhà làm quan, nhưng nếu muốn trèo cao lên nhà thiếu soái thì cũng không thể nào.
Cậu chỉ hy vọng mình có thể gặp may.
Nếu không Ninh Thư cũng không biết phải tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ của mình như thế nào.
Cậu đi theo Ninh Nhu, bị nhìn chằm chằm suốt đường đi.
Ninh Nhu giới thiệu cậu với mọi người.
Ninh Thư cũng coi như quen biết được vài gương mặt.
"Nghe nói cậu tư nhà họ Ninh đi du học mấy năm trước đã lâu, mấy hôm rồi vừa mới về, không ngờ đã trổ mã khôi ngô thế này." Có một bà lớn nở nụ cười, nhìn kỹ Ninh Thư như thể có dự định muốn gả con gái mình cho cậu.
"Nhà họ Ninh các cô quả thật là biểu tượng của sự trổ mã."
Ninh Thư không nói chuyện, chỉ đứng ở một bên, thỉnh thoảng đáp vài câu. Chẳng qua bao lâu, đã có người ngầm bảo rằng trông cậu tư nhà họ Ninh không hề kiêu ngạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa diện mạo cũng rất đẹp, có phong độ của người đọc sách, trong bụng toàn là tri thức.
Ninh Nhu quay đầu hỏi: "Có thấy chán không?"
Ninh Thư hơi khựng người, bảo rằng: "Không có, chị hai."
"Chị thấy em hơi lơ đễnh, còn tưởng em thấy chán." Ninh Nhu nói: "Nếu thấy chán, chị dẫn em đi làm quen với vài cậu ấm bằng tuổi, chắc em sẽ hòa hợp với họ."
Ninh Thư chần chờ một lát rồi lắc đầu.
Sau cùng, Ninh Nhu tụ tập với những chị em của cô ấy.
Ninh Thư ngồi ở đại sảnh, hoa quả bày trên bàn, cậu ăn một ít rồi không muốn ăn nữa.
Mới đầu cậu còn hơi ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, cửa đại sảnh vang lên tiếng xôn xao.
Ninh Thư nhìn theo ra ngoài.
Một người đàn ông bước vào, sau lưng có mấy người đi theo. Anh mặc một bộ quân phục màu đen, vô cùng vừa vặn. Chân đi giày quân đội, tạo ra tiếng bước chân nặng trĩu, vang lên theo từng cử động của anh.
Ninh Thư sững người.
Người đàn ông đang nói chuyện với người bên cạnh.
Môi anh rất mỏng, có thể thấy anh sở hữu một khuôn mặt tuấn tú.
Yết hầu trên cổ lấp ló.
Ninh Thư nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cậu phát hiện hình như người nọ cũng cảm nhận được sự tồn tại của cậu, bỗng nhiên ngước mặt nhìn sang đây.
Đôi mắt của anh trông xa xăm và đen kịt, như thể được điểm chấm. Sống mũi rất cao và thẳng, ngũ quan anh tuấn ít gặp, vô thức đem lại cho người ta cảm giác anh là con lai.