Cô hai nhà họ Ninh bước xuống cầu thang, hai bà vợ lẽ đang ngồi trong phòng khách.
Bà ba cười nói: "Ôi, đi đâu mà sửa soạn đẹp thế này, trông như bươm bướm vậy đó."
Cô hai nhà họ Ninh mặc một chiếc sườn xám xinh đẹp, trên đó thêu hoa mẫu đơn. Cô ấy uốn tóc thành lọn, tôn thêm vẻ nữ tính cho diện mạo xinh đẹp. Ở tuổi mười chín, từng cái nhăn mày hay từng nụ cười đều mang theo vẻ trong sáng.
Trông thấy hai người phụ nữ trong phòng khách, cô ấy dừng bước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vương lớp phấn hồng đã được trang điểm tỉ mỉ.
Ninh Nhu biết bà ba đang nói kháy, cô ấy dịu dàng đáp: "Dì ba, bên Phố Lâm mở một bữa tiệc, cậu ấm cô chiêu nhà quan đều đến tham dự, cha cũng biết."
Có tiếng bước chân đi xuống theo.
Hai bà vợ lẽ cùng nhìn lên.
Chàng trai đi xuống có răng trắng môi đỏ, làn da trắng nõn, xinh đẹp lộng lẫy, ngay cả đôi mắt kia cũng trông như thể được khắc họa từ đóa mẫu đơn.
Khí chất vô cùng xuất chúng, như ngọc trắng được mài giũa cẩn thận, ấm áp nhẵn nhụi và tinh tế.
Giống hệt như mẹ của cậu.
"Em tư." Ninh Nhu nhìn sang, chào hỏi cậu một câu.
Trước đây không lâu, cậu em trai này của cô ấy vừa đi du học trở về. Thật ra hai người họ không có quá nhiều tình cảm, nên trong giọng nói cũng mang theo chút xa lạ.
Nhưng Ninh Nhu biết cha rất thích cậu em trai này, vậy nên cô ấy cũng vô cùng khách sáo với cậu.
Ninh Thư nhìn cô thiếu nữ trang điểm cẩn thận, như có điều suy nghĩ trong lòng, đôi mắt xinh đẹp đó nhìn cô ấy, hỏi: "Chị hai định đi đâu vậy?"
Ninh Nhu cắn môi, đáp: "Đến tham gia tiệc ở Phố Lâm, em tư muốn đi chung không?"
Cô ấy cũng chỉ hỏi bừa mà thôi.
Bà ba nói: "Tiểu Thư thích yên tĩnh, nói không chừng bữa tiệc con tham gia sẽ rất ồn ào... Nào có tinh thần hưởng thụ như con..."
Bà hai thản nhiên nói: "Tất nhiên là sẽ không ồn ào như Huyên Mẫn nhà em."
Ninh Nhu mím môi cười.
Cô ấy nghe thấy giọng nói của chàng trai: "Chị hai, em có thể đi được không?"
Cô ấy nhìn sang, đối diện với đôi mắt ậng nước của chàng trai.
Cậu rủ mắt, nhìn cô ấy, diện mạo xinh đẹp hệt như người trong tranh.
Ninh Nhu sững sờ, như thể thật sự không ngờ rằng cậu sẽ đồng ý đến những bữa tiệc xã giao như thế này, cô ấy gật đầu: "Em tư có muốn thay một bộ quần áo mới không?"
Ninh Thư lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Cô hai nhà họ Ninh dắt chàng trai ra khỏi nhà, gia cảnh nhà họ cũng khá giả nên tất nhiên sẽ có xe hơi tới đón.
Ninh Thư lên xe, nhìn cô gái nói: "Hôm nay chị hai mặc đồ đẹp lắm."
Ninh Nhu được cậu khen thì đỏ mặt, cô ấy đáp: "Em tư cũng đẹp."
Lời nói này của cô không phải nói dối, có lẽ do đi du học quanh năm nên cậu em trai này của cô ấy cũng đẹp lên, vừa sắc sảo vừa xinh đẹp. Quần áo mặc trên người cũng vô cùng vừa vặn với cậu, hôm nay cậu khoác một bộ âu phục màu trắng.
Diện mạo khôi ngô, nhất là khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp như thể biết quyến rũ người khác.
Ninh Nhu biết dì tư là người vào nhà muộn nhất, sau khi sinh được em tư, bà ấy chỉ sống thêm mấy năm thì qua đời. Thêm nữa, Ninh Thư là đứa con nhỏ nhất trong nhà nên được cưng chiều hết mực.