Hình như Ninh Nhu cũng cảm thấy vô vị, trông cô ấy có vẻ lơ đễnh.
Ninh Thư mở cửa ra, thấy Ninh Nhu đang thả hồn đi đâu nên cậu lại gọi cô ấy.
Ninh Nhu sực tỉnh, cười với vẻ hơi ngượng ngùng, sau đó khom người bước vào xe hơi.
Ninh Thư mở cửa xe, cũng bước vào theo.
Sau khi xe của họ chạy đi không lâu, có một chiếc xe quân đội đậu ở chỗ cua, từ góc độ này, có thể nhìn về phía cửa của đại sảnh, có thể thấy rõ tất cả những người đi ra ngoài.
Sĩ quan phụ tá không hiểu tại sao thiếu soái kề cà không chịu rời đi, mà lại ngồi ở đây. Anh cúi đầu ngậm một điếu xì gà, sau đó anh nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh bằng đôi mắt sâu xa, cổ tay trắng ló ra ngoài.
Anh rít một hơi xì gà, mãi đến khi có một chàng trai đi ra.
Thiếu soái mới tắt điếu xì gà, dường như anh đã nhìn cậu rất lâu.
Sĩ quan phụ tá không biết cậu có gì đẹp, quả thật cậu ấm trẻ tuổi này có diện mạo không tệ, nhưng cậu cũng chẳng phải một mỹ nữ xuất sắc để có thể cưới về làm vợ lẽ.
Lúc cậu khom người, ánh mắt của Phó Tư Niên bịn rịn một lúc lâu trên chiếc cổ của chàng thiếu niên, mãi đến khi cậu bước lên xe xong, anh mới không nhìn nữa.
Sau khi mùi thuốc trong xe tan mất, anh nhìn thoáng qua chiếc xe đang chạy đi rồi thu tầm mắt lại, nói với vẻ thở ơ: "Đi thôi."
...
Trên đường trở về, Ninh Nhu vẫn mãi mất tập trung.
Cô ấy chống cằm, không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt thể hiện vẻ e thẹn.
Ninh Thư vừa về không bao lâu, không biết nhiều về Phó Tư Niên.
Cậu nghĩ Ninh Nhu lớn lên ở nhà từ bé, chắc sẽ hiểu rõ nhất về chàng thiếu soái này.
Vậy nên cậu mở miệng hỏi: "Chị hai, chị biết Phó thiếu soái không?"
Ninh Nhu sững sờ, lộ vẻ ngượng ngùng hiếm khi thấy được và đáp: " Em... Sao lại hỏi vấn đề này?"
Ninh Thư trả lời: "Sĩ quan ban nãy là thiếu soái hả?"
Ninh Nhu gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy là Phó thiếu soái."
Ninh Thư nghĩ ngợi: "Mặt mũi của anh ấy khôi ngô thật đấy, trông cũng rất trẻ."
"Ừm."
Ninh Nhu nhẹ nhàng đáp: "Năm nay thiếu soái mới hai mươi lăm tuổi thôi."
Ninh Thư nghĩ, anh còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí này, e là sẽ có nhiều người không phục anh. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ ngợi vậy, rồi lại nói: "Đôi mắt của Phó thiếu soái trông... Không giống với người khác."
Cậu chỉ nhìn từ xa nên không thể chắc chắn rằng đôi mắt đó có màu lam hay không.
Ninh Nhu nhìn cậu, ngạc nhiên bảo: "Thiếu soái có một phần tư dòng máu Đức, bà ngoại của anh ấy là người Đức."
"Vậy nên mắt anh ấy có màu lam nhạt, nhưng mà... Rất đẹp."
Cô ấy nói, khuôn mặt ửng đỏ.
Ninh Thư không để ý mấy, cậu chỉ nghĩ cô ấy tôn sùng Phó Tư Niên giống những cô gái trong đại sảnh.
Cậu nghĩ thầm, thảo nào người ta ít khi nhận ra dòng máu lai của anh.
Dường như Phó Tư Niên được thừa hưởng hết tất cả gen trội, ngũ quan quá đỗi tuấn tú, hốc mắt sâu, mũi trông vừa cao vừa thẳng.
Nhưng nhìn anh không quá giống con lai, hoàn hảo đến mức hơi quá đáng.
Đã qua năm ngày kể từ lúc tham gia bữa tiệc.
Nhà họ Ninh có tất cả bốn bà vợ, sau khi mẹ của Ninh Thư qua đời, trong nhà chỉ còn ba người. Ba người họ đều sinh con gái, chỉ có một mình Ninh Thư là con trai.