Cậu vô thức dời tầm mắt, mở miệng nói: "Bình thân đi."
Hách Liên Vũ đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn lên người tiểu Hoàng đế, bày ra vẻ mặt tươi cười.
Năm ấy y rời khỏi kinh thành, tiểu Hoàng đế chỉ vừa mới mười một, mười hai tuổi.
Y đã quên mất diện mạo ban đầu của cậu.
Bây giờ hãy nhìn mà xem.
Trông trắng trẻo nõn nà, vô cùng ốm yếu. Đến cả đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng.
Hách Liên Vũ thờ ơ nghĩ.
"Ngươi đã lập nên chiến công hiển hách, muốn được ban thưởng thứ gì?"
Ninh Thư không có kinh nghiệm tiếp xúc với nam nhân có sức công kích thế này. Cậu khẽ khàng nhấp môi, mở miệng hỏi.
Hách Liên Vũ chắp tay đáp: "Thần không muốn được thưởng gì cả."
"Cảm ơn ý tốt của hoàng thượng."
Ninh Thư hơi giật mình. Cậu không hề nghĩ đến việc Nhϊếp chính vương không cần thưởng gì cả. Cậu có phần khó xử, nên bèn ban thưởng vài thứ đồ.
Nó khiến Ninh Thư hơi hoảng hốt.
Sau khi hạ triều, cậu vẫn còn sợ hãi.
Hách Liên Vũ không hề giống bất kỳ một thần tử nào trong kinh thành, người ta không thể dò ra được suy nghĩ của y. Hơn nữa, y còn bị Thái hậu hãm hại, khó mà chắc chắn rằng y sẽ không sinh lòng oán hận.
Huống hồ gì, y chinh chiến trên chiến trường quanh năm. Người mà y gϊếŧ có lẽ còn nhiều hơn cả cơm y ăn.
Ninh Thư hơi lo lắng.
Cậu nghĩ đến chiều cao của Hách Liên Vũ. Cái cảm giác lấn áp đó, dù có ngồi trên hoàng vị nhìn từ phía xa, thì sức ép về mặt tâm lý cũng không phải là giả.
Cậu mím môi, nhìn vào cánh tay của mình, bàn tay vẫn còn gầy guộc.
Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm, nếu Nhϊếp chính vương là một người dễ tiếp xúc thì hay nhỉ.
Trừ vương vị ra, Hách Liên Vũ muốn gì, cậu cũng có thể gắng hết sức thỏa mãn cho y.
...
Ninh Thư uống thuốc, ngồi trong thư phòng phê sửa tấu chương.
Nô tài ở ngoài cửa bước vào bẩm: "Hoàng thượng, Nhϊếp chính vương đến."
Cậu nhìn sang, hơi sửng sốt.
Dù sao thì Hách Liên Vũ chỉ vừa mới trở về, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày. Nhưng không ngờ chưa gì hết mà y đã tiến cung.
Ninh Thư hơi do dự. Không biết vì sao, trong tiềm thức cậu hơi sợ hãi Hách Liên Vũ.
Có lẽ là vì lời đồn đãi bảo y nung nấu đầy dã tâm. Cũng có thể là vì khí thế trên người y.
Ninh Thư chần chờ một lát, vẫn chọn không gặp y.
Hiện giờ, cậu vẫn chưa quá thân thiết với Nhϊếp chính vương. Chí ít phải đợi đến khi làm rõ một vài chuyện, cậu sẽ lại nói chuyện với y.
Tên nô tài hiểu ý của Hoàng thượng, ra ngoài thông báo.
Nhưng ai ngờ, bên ngoài lại vang lên một giọng nói, hỏi rằng: "Hoàng thượng không muốn gặp bổn vương à?"
Ninh Thư hơi bối rối. Ý định ban đầu của cậu là giả vờ như mình không có trong thư phòng, nhưng ai ngờ lại bị bắt bài.
Tên nô tài vẫn đang chặn y lại: "Vương gia, Hoàng thượng đã quay về nghỉ ngơi rồi ạ, mong Vương gia đến vào hôm khác."
Hách Liên Vũ không thèm quan tâm, nói: "Vậy ta sẽ đứng đây đợi Hoàng thượng."
Tên nô tài nhỏ giọng đáp: "Vương gia đừng làm khó nô tài, Hoàng thượng thật sự không có ở bên trong."
Ninh Thư không nói chuyện. Cậu không nhúc nhích, nhưng đôi mắt đã nhìn chằm chằm ra ngoài.
Cậu thầm nghĩ, nếu Hách Liên Vũ không gặp được người, chắc có lẽ sẽ không trở về.
Nhưng điều mà cậu không sao ngờ được là nam nhân sẽ xông thẳng vào trong.
Nô tài hoảng sợ. Hắn ta cũng không lường trước được rằng Nhϊếp chính vương sẽ quyết liệt như vậy.