Nhật Trình Xuyên Nhanh Của Ninh Thư

Quyển 5 - Chương 3

Cánh cửa thư phòng bị mở ra.

Ninh Thư nhìn sang, đối diện với tầm mắt của nam nhân đó.

Cậu không khỏi sửng sờ.

Sau đó nhấp môi.

Hách Liên Vũ nhìn tiểu Hoàng đế trong thư phòng. Vẻ mặt cậu vẫn còn đó, mang chút bối rối.

Y nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt tối tăm.

Ninh Thư hít sâu, cậu có cảm giác lúc này không ngăn y được nữa, đành phải lên tiếng: "Không biết nhϊếp chính vương tìm trẫm có việc gì?"

Hách Liên Vũ hỏi một cách sâu xa: "Xem ra Hoàng thượng không hề muốn gặp thần. Thần có chỗ nào làm không tốt sao?"

Y thoải mái ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào chàng thiếu niên, bên môi có thêm một nụ cười: "Mấy năm không gặp, Hoàng thượng đã lớn thế này rồi."

"Thần còn nhớ khi thần rời khỏi kinh thành, Hoàng thượng mới cao đến hông thần."

Hách Liên Vũ chỉ nói vu vơ mà thôi. Sao y nhớ được tiểu Hoàng đế của mấy năm trước, thậm chí y còn quên mất dáng vẻ của cậu.

Hôm nay trông thấy cậu.

Y lại có cảm giác tiểu Hoàng đến ưa nhìn hơn trước rất nhiều, diện mạo xinh đẹp, người thì trắng nõn, trông như có thể vắt được ra nước. Đôi mắt ấy cũng rất đẹp. Nếu đóng giả làm nữ nhân, nói không chừng còn đẹp hơn nữa.

Ninh Thư chú ý đến ánh mắt láo xược của y, cậu hơi khó chịu.

Nhưng cậu vẫn đối mặt với nam nhân, mở lời: "Trẫm chỉ đang giải quyết một vài chuyện quan trọng, do trẫm không đúng."

Chiếc cổ mảnh khảnh của chàng thiếu niên, trông vừa mảnh mai vừa trắng trẻo.

Đôi mắt ấy đang nhìn mình, âm thanh chất chứa sự nhẹ nhàng.

Nụ cười bên môi Nhϊếp chính vương cứng đờ, đôi mắt nhìn cậu một cách lạ lẫm.

Y không ngờ rằng tiểu hoàng đế sẽ tự nhận sai.

Y cũng cho cậu bậc thang để bước xuống, thấp giọng nói: "Hoàng thượng là chủ cả thiên hạ, có lý nào lại xin lỗi thần tử."

Hắn nói rất chân thành.

Nhưng Ninh Thư lại nghe ra được ý lơ đễnh, và cả sự thờ ơ trong lời nói của y.

Cậu mím môi.

Không thể không nhìn vào Hách Liên Vũ.

Nam nhân sinh sống quanh năm ở biên cương, giờ đã thay chiến giáp, mặc một bộ y phục thường ngày. Nhưng dáng người vẫn khôi ngô cao ráo, tuấn tú vô cùng, lông mày sắc bén mắt sáng như sao. Đôi mắt tối tăm kia khiến con người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Làn da màu đồng cổ. Ngay cả đôi bàn tay to lớn kia, trông cũng rất mạnh mẽ.

Ninh Thư buộc phải quan sát y một cách nghiêm túc. Trước đây, dáng người đó là thứ mà cậu từng khát khao. Nhưng nếu đặt trên người Hách Liên Vũ, không biết tại sao cậu lại không hề nảy sinh suy nghĩ ngưỡng mộ nào.

Thậm chí còn hơi bất an và lo lắng.

Ninh Thư không ngờ rằng y đã bắt gặp được ánh mắt của mình.

Hách Liên Vũ đối mặt với cậu, thản nhiên hỏi: "Bệ hạ nhìn thần như vậy làm gì."

Ninh Thư không nói chuyện, nhưng mang tai đã ửng đỏ.

Có vẻ ngại ngùng.

Làn da của chàng thiếu niên rất trắng, nhuộm lên ráng đỏ lại càng xinh đẹp, trông như được bôi thêm son.

Đôi mắt Hách Liên Vũ trở nên sâu xa.

Y híp mắt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá tiểu Hoàng đế.

Cậu có một cơ thể hơi ốm yếu, đang ngồi trước án thư. Dù nhìn từ mặt khí chất, hay dung mạo, bảo cậu là tiểu Hoàng tử thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nói cậu là một vị Hoàng đế, thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Hách Liên Vũ cười mỉa.

Nhìn chằm chằm vào vành tai rực đỏ như châu ngọc.

Y có một suy nghĩ đại nghịch bất đạo.