Thiếu niên ngồi trên hoàng vị cao cao, người mặc long bào, đang nghe chúng thần trong triều đường đàm luận.
"Hoàng thượng, báo!"
Cấm vệ quân ở ngoài cửa bước vào: "Nhϊếp chính vương đã đến bên ngoài cổng thành rồi ạ."
Ninh Thư khẽ giật mình, hơi căng thẳng.
Nhưng cậu vẫn gật đầu, lên tiếng: "Truyền lệnh của trẫm, mở tiệc tẩy trần cho Nhϊếp chính vương."
Các đại thần trong triều lén nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một khác.
Nhϊếp chính vương Hách Liên Vũ là một Vương gia khác họ, không có quan hệ huyết thống với bệ hạ, nhưng được phong cho vị trí Vương gia. Nói đến thân thế của Hách Liên Vũ, mọi người không khỏi thổn thức.
Nhϊếp Chính Vương là đứa trẻ bệ hạ bế về năm đó, được phong làm Hoàng tử. Sau này mọi người mới biết, y không phải con của bệ hạ, nhao nhao buông lời chất vấn. Dưới sự áp lực, Tiên hoàng mới xóa bỏ thân phận Hoàng tử của y.
Nhưng Tiên hoàng rất thương yêu đứa bé này. Sau khi bị thất sủng, Hách Liên Vũ phải sống cuộc trải qua không hề suôn sẻ.
Đến Hầu phủ sống được mấy năm, sau đó lại được Tiên hoàng đánh giá cao, lập nên không ít công trạng.
Trước khi băng hà, Tiên hoàng để lại chiếu chỉ, phong y làm Nhϊếp chính vương. Hơn nữa, ông còn để lại kim bài miễn tử cho y rồi mới chịu xuôi tay.
Đại thần trong triều vô cùng thất vọng, Tiên hoàng quá hồ đồ. Từ cổ chí kim, vương gia không cùng họ đều sẽ đe dọa đến giang sơn! Huống hồ gì, Hách Liên Vũ là một kẻ không yên phận, đầy dã tâm.
Chúng đại thần sinh lòng kiêng kị với y, đề phòng mọi nơi, nóng lòng muốn mau chóng loại trừ y.
Nhưng ý chỉ của Tiên hoàng còn đó, Nhϊếp chính vương lại có kim bài miễn tử.
Nếu không phải mấy năm trước, Thái hậu bắt được thóp của y, đày y đi sung quân ở chiến trường biên cương. Không chừng bây giờ y đã tạo nên chuyện gì đó rung chuyển hoàng thành.
"Hoàng thượng."
Một trong những vị đại thần bước ra, mở lời: "Ở biên cương, Nhϊếp chính vương nắm binh quyền trong tay đã nhiều năm. Sao bệ hạ không nhân dịp này, lấy binh quyền về lại tay mình."
Ninh Thư nhìn ông ta.
Do dự một lát mới lên tiếng: "Nhϊếp Chính Vương đã lập được nhiều chiến công hiển hách cho giang sơn của trẫm. Nếu trẫm làm như vậy, e rằng sẽ tổn thương đến tấm lòng của hắn."
Đại Thần hơi cúi đầu, có vẻ như không đồng ý, đáp: "Mấy năm nay, Hoàng thượng vẫn luôn nhân nhượng với hắn, hoàng thượng tin tưởng hắn. Nhưng sợ rằng Nhϊếp chính vương sẽ sinh ra lòng dạ khác."
Ninh Thư nhẹ giọng bảo: "Trẫm tự có tính toán trong lòng, không cần khuyên nhiều."
Nghĩ đến Hách Liên Vũ - người mà cậu vẫn chưa gặp mặt, trong lòng Ninh Thư không lo lắng là giả. Linh Linh bảo cậu bắt y về làm của riêng, vậy thì khỏi lo không hoàn thành được nhiệm vụ.
Đang lúc Ninh Thư thầm suy nghĩ.
Ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Nhϊếp chính vương cầu kiến!"
Chúng đại thần ào ào nhìn xem, sắc mặt khó coi.
Một bóng dáng cao lớn bước vào: "Thần tham kiến Bệ hạ."
Lúc này Ninh Thư mới nhìn rõ diện mạo của Nhϊếp chính vương.
Y vẫn chưa cởi chiến giáp, mặt mũi vô cùng khôi ngô, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như nước, đôi môi mỏng lạnh lùng. Thân hình cao ráo anh tuấn, trông cứ có cảm giác vô cùng lấn áp.
Càng khỏi phải bàn đến hơi thở trên người y, như đã tích lũy nhiều năm, người ta có thể ngửi thấy cả cái mùi khát máu thoang thoảng.
Ninh Thư không khỏi nhìn y sửng sờ.
Nhưng khi đối diện với tầm mắt của nam nhân đang nhìn cậu, đôi mắt đó thật sự rất gay gắt.