Từ lúc Giang Bách ăn mặn xong đã tìm được niềm vui trong đó, đôi khi ăn tủy trong xương rồi mới biết liếʍ thôi cũng ngon rồi.
Đôi mắt anh buồn bã, nhớ lại chuyện sung sướиɠ tối hôm đó yết hầu anh lại nhúc nhích.
Chẳng qua là tối hôm đó anh làm quá hung ác nên đến tận bây giờ cơ thể Ninh Thư vẫn chưa khỏe lại.
Từ trước đến nay cậu còn chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, giờ cậu lại yêu đương với Giang Bách, anh còn là một người đàn ông nữa chứ.
Nếu không có chuyện này Ninh Thư còn không biết hai người đàn ông cũng có thể lên giường với nhau.
Thật ra Ninh Thư biết tâm tư của Giang Bách.
Chỉ là cậu vẫn thấy xấu hổ nên mới không buông bỏ được.
Nhớ lại chuyện đêm hôm đó cậu vẫn vô thức thấy sợ hãi.
Giang Bách cũng khá bực bội vì bị cậu lừa gạt mấy lần.
Tuy anh không biểu hiện ra ngoài nhưng Ninh Thư vẫn nhận ra.
Cậu hơi luống cuống.
Cậu do dự cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống.
Linh Linh biết ký chủ thích Giang Bách, nhưng nó lại không biết thái độ kỳ lạ của ký chủ đối với loại chuyện này.
Ninh Thư hơi ngại khi nói chuyện hôm đó với Linh Linh.
Lông mi cậu run rẩy, không yên lòng: “Tôi cảm thấy không thoải mái và hơi đau.”
Linh Linh khϊếp sợ!
Hóa ra đây là lý do mà ký chủ từ chối chuyện làʍ t̠ìиɦ!
Nhưng chuyện khiến Linh Linh giật mình hơn là khả năng giường chiếu của Giang Bách thế mà lại kém cỏi tới vậy. Rõ ràng anh làʍ t̠ìиɦ cả một đêm mà lại không thể làm ký chủ thoải mái.
Ninh Thư áy náy nói: “Linh Linh, tôi thấy làm thế này không tốt lắm.”
Rõ ràng cậu đã quyết tâm thử một lần với Giang Bách nhưng riêng chuyện này lại thấy do dự.
Thật ra thì không phải quá khó chịu.
Nhưng anh làm thời gian quá dài nên Ninh Thư không chấp nhận nổi, cậu im lặng nghĩ. Nếu hai người đàn ông yêu nhau mà không làm chuyện này thì tốt rồi.
Linh Linh nói: “Ký chủ, đây không phải lỗi của ngài đâu! Rõ ràng là lỗi của Giang Bách mà!”
Ninh Thư mơ màng.
Cậu cũng không biết nữa, rõ ràng người từ chối là cậu thì sao Giang Bách lại có lỗi được.
Thế là cậu cực kỳ nghiêm túc xin chỉ bảo.
Linh Linh lẩm bẩm: “Rất rõ ràng đây là vì kỹ thuật của Giang Bách không tốt, phải biết rằng mấy người trước của ký chủ...” Chết cha!
Linh Linh vội vàng che miệng lại, suýt nữa thì nó nói chuyện này ra rồi, may mà dừng lại kịp thời.
Ninh Thư khó hiểu: “Mấy người lúc trước á?”
Linh Linh ho khan: “Linh Linh biết mấy người làm chuyện này rất giỏi! Thế nên ký chủ à, đây không phải là lỗi của ngài!”
Ninh Thư mím môi không nói chuyện.
Cậu không hiểu chuyện này nhiều nên có nói với Linh Linh nó cũng không hiểu.
Nhưng Giang Bách nói với cậu tối nay anh có việc nên sẽ trở lại muộn, Ninh Thư hơi ngỡ ngàng.
Cậu không nhịn được vuốt ve con chồng trước.
Cậu hơi đờ đẫn.
. . .
Kim Sắc.
“Cậu Giang, lâu rồi không gặp.” Mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, dù sao họ đều biết trong khoảng thời gian này Giang Bách lại trở nên rực rỡ huy hoàng.
Cố Lâm ôm nam sinh nhỏ tuổi, anh ta thấy tâm trạng Giang Bách không tốt nên dùng ánh mắt sai người bên cạnh đi rót rượu cho anh.
Nam sinh đổ rượu cho thiếu niên.
Giang Bách uống một ngụm rượu rồi lạnh lùng nhìn sang.
Cố Lâm ngạc nhiên, theo lý thuyết giờ là khoảng thời gian Giang Bách đắc ý nhất mới đúng, sao anh lại gặp chuyện không vui được.
Anh ta cười hì hì nói: “Cậu Giang, vợ anh không cần anh ở lại bên cạnh hả?”
Vẻ mặt Giang Bách càng khó xem hơn, anh ngước mắt lên nhìn thoáng qua những người xung quanh làm bọn họ cút xuống.
Trong căn phòng riêng chỉ còn lại hai người Cố Lâm.
Giang Bách rút một điếu thuốc ra thản nhiên nhìn thoáng qua nam sinh nhỏ tuổi trong lòng anh ta.
Cố Lâm đẩy người này ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người anh ta mới lên tiếng: “Cậu Giang, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Giang Bách kẹp điếu thuốc lá.
Thở ra một hơi.
Anh vốn đã đẹp trai và kiêu căng khó thuần, đường nét khuôn mặt khéo léo và đôi mắt đào hoa có vẻ si tình.
Nhìn cực kỳ đẹp trai lại có sự gợi cảm trí mạng.
Nhưng Cố Lâm biết đối phương bạc tình bạc nghĩa tới mức nào, sự dịu dàng duy nhất đều dành hết cho nam sinh tên là Ninh Thư kia rồi.
“Chẳng phải cậu luôn chơi đàn ông à?”
Giang Bách bình tĩnh hỏi thẳng vào chủ đề này: “Cậu là người rõ ràng nhất rồi.”
Cố Lâm hơi xấu hổ, đúng là từ lúc chơi đàn ông xong anh ta không hề chơi phụ nữ nữa.
“Đúng thế, sao hôm nay đột nhiên cậu Giang lại hỏi tôi về chuyện này thế?”
Giang Bách không nói, vẻ mặt khó xem.
Anh hơi cau mày: “Bọn tôi làʍ t̠ìиɦ xong cậu ấy không cho tôi chạm vào nữa.”
Cố Lâm sững sờ, sau đó anh ta mới phản ứng kịp.
Vẻ mặt hơi quái lạ.
Nhưng anh ta không dám nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ dò hỏi: “Cậu Giang có biết làm thế nào không?”
Giang Bách nhả khói hừ lạnh.
Cố Lâm nghiêm túc: “Bởi vì cậu Giang làm cho người ấy không quá vừa lòng.”
Giang Bách bật cười nói: “Tôi có thể làm đến bình minh thì cậu ấy còn không hài lòng điều gì nữa?”
Cố Lâm: “...” Mẹ nó.
Tạm thời anh ta không biết nói gì thêm, không biết Giang Bách cầm thú tới mức đó. Anh ta nhịn không được nói: “Sợ là cậu Giang không biết cái gì gọi là hạn chế rồi, có lẽ lần đầu tiên cậu làm quá tàn nhẫn, ít ra cũng phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi mấy hôm chứ.”
Giang Bách xoa bóp đôi mắt, khuôn mặt lạnh lùng: “Nếu tôi mà không làm được thì đã không đến đây hỏi cậu.
Cố Lâm sợ hãi.
Nói thật ra thì anh ta cũng không ngờ Giang Bách lại đến tìm mình vì chuyện giường chiếu, anh ta buồn bực hỏi thêm mấy vấn đề khác.
Với điều kiện tốt như Giang Bách, trong cái giới này có đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy.
Trừ khi nam sinh kia là trai thẳng.
Nhưng Cố lâm cso thể chắc chắn là đối phương có tình cảm với Giang Bách.
Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó.
Cố Lâm suy nghĩ một lát: “Cậu Giang, chuyện này là do cậu không đúng rồi, cậu ở lại trong cơ thể cậu ấy cả buổi tối thì sao lại không biết cậu ấy không hài lòng với cậu ở điểm nào được.” Ánh mắt anh ta dừng lại, nhìn xuống phía dưới.
Giang Bách chú ý đến đôi mắt của anh ta, ánh mắt anh trở nên hung ác.
Anh nhếch môi cười lạnh.
Cố Lâm vội vàng thu hồi ánh mắt, anh ta nhớ rõ người trong giới từng nhắc đến thứ đồ chơi này của Giang Bách rồi, kích thước rất khả quan.
“Cậu Giang, có lẽ tôi biết lý do rồi.”
Anh ta nói tiếp: “Là do cậu làm chưa đến chỗ mà cậu ấy thoải mái.”
Bàn tay cầm điếu thuốc của Giang Bách hơi dừng lại, anh nhìn sang: “Ý cậu là gì?”
Cố Lâm sâu xa nói: “Nếu cậu biết được cái này khi làʍ t̠ìиɦ có thể làm cậu ấy mềm như vũng nước.”
Nghe xong lời tiếp theo của anh ta, ánh mắt anh càng thêm tối tăm.
. . .
Ninh Thư nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười giờ tối rồi.
Cậu hơi mê mẩn.
Lúc xuống tầng dì Vương trong biệt thự còn chào hỏi cậu: “Cậu Ninh.”
Cậu nhìn thoáng qua cửa nhà, nhẹ giọng dò hỏi: “Cậu ấy vẫn chưa trở về ạ?”
Dì Vương nói: “Cậu Ninh, cậu chủ vẫn chưa trở về ạ.”
Ninh Thư không nói chuyện nữa, cậu uống một cốc sữa bò rồi về phòng.
Cậu mím môi, rũ mắt xuống.
Khoảng mấy chục phút sau.
Dưới tầng có tiếng động.
Thiếu niên đã trở về.
Ngay lúc anh mở cửa phòng cậu đã mở mắt ra.
Giang Bách lại gần hỏi: “Sao cậu vẫn chưa ngủ thế?”
Ninh Thư ngơ ngác nhìn thoáng qua.
Giang Bách không nói chuyện nữa.
Cậu tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt thiếu niên hơi mất tập trung.
Cậu do dự rồi dũng cảm đứng dậy ôm lấy anh.
Giang Bách không nhịn được hỏi: “Cậu sao thế?”
Anh vòng tay ra ôm lấy cậu, không thể nói là anh không vui vẻ được.
Rất hiếm khi nam sinh chủ động dính lấy anh như vậy.
Ninh Thư nhìn anh, vành tai đỏ bừng.
Cậu không biết Giang Bách đi đâu, nếu nói trong lòng cậu không nghĩ lung tung cũng không đúng.
Cậu không biết lấy lòng người khác, cũng không biết cách nói ra những lời dễ nghe.
Nếu Giang Bách chán ghét cậu, cậu sẽ không quấn lấy anh không buông.
Nhưng đôi lúc Ninh Thư cũng sẽ đồng ý chủ động hơn.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.
Cậu ôm cổ, nhìn vào mắt thiếu niên, sau đó xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
Một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Giang Bách, không sao cả...”
Thiếu niên ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt anh đen tối không rõ nhìn cậu chằm chằm.
Khuôn mặt Ninh Thư hơi đỏ lên nhưng cậu vẫn dũng cảm nhìn anh: “Tối hôm nay cậu làm gì tôi cũng được...”
Cậu ngại ngùng.
Dù sao cậu đã dùng hết sức lực để nói ra lời này rồi.
Yết hầu Giang Bách nhúc nhích, đôi mắt đào hoa nhìn sang: “Tôi làm gì đều được à?”
Ninh Thư nhìn anh rồi quay sang chỗ khác, cổ cậu đỏ bừng lên nhẹ nhàng gật đầu.
Thiếu niên nhìn chăm chú vào cậu một lúc, sau đó ma xui quỷ khiến lại gần khàn khàn nói: “Thế nếu tôi muốn cậu hôn nó thì sao?”
Ninh Thư dừng lại, cậu khó hiểu nhìn sang.
Giang Bách nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, sạch sẽ của cậu mà phần bụng dưới lại nóng lên.
Anh hôn lên cổ nam sinh, sợ dọa cậu sợ hãi nên lại nói tiếp: “Được rồi, để lần sau đi.”
Ninh Thư sững sờ, cậu còn tưởng tối nay anh không muốn chạm vào cậu.
Cậu im lặng ngơ ngác nhìn anh.
Giang Bách nhận ra cánh tay cậu đang ôm anh buông lỏng, anh nhấc mắt lên nhìn: “Cậu muốn hôn nó à?”
Ninh Thư ôm lấy khuôn mặt anh, đỏ mặt hôn lên.
Nhưng Giang Bách lại ngăn cản cậu: “Tôi nói không phải là cái này.”
Ninh Thư nhìn theo ánh mắt thiếu niên, tuy không nói gì nhưng ánh mắt cậu lại trở nên khϊếp sợ.
Giang Bách cười nhẹ, hôn lên môi cậu.
Kéo cậu lên trên giường.
Nam sinh vừa tắm xong nên mùi hương trên người rất dễ chịu.
Anh ra ra vào vào giống hết như một con sói.
Ninh Thư không nói chuyện, cậu vẫn đang chìm đắm trong chuyện vừa rồi không thoát ra được, dường như thế giới quan bị phá vỡ.
Giang Bách cắn vành tai cậu nói: “Lát nữa mà thoải mái cậu nhớ phải kêu ra ngoài đó, biết chưa?”
Ninh Thư ôm chặt lấy anh, cậu không hiểu ý của câu này lắm.
Đến tận hai, ba giờ sáng Giang Bách mới ôm cậu đến phòng tắm.
Ninh Thư thở hổn hển, đôi mắt cậu toàn là sương mù.
Giang Bách hôn lên đó.
Ninh Thư bị thiếu niên đẩy lên vách tường, ngón tay cậu co lại.
. . .
Lần cuối cùng Ninh Thư thấy Lý Lan là khi cậu đang học đại học năm ba, người phụ nữ này mặc quần áo phổ thông, dáng người béo không chịu nổi dẫn theo một đứa cháu trai mấy tuổi.
Nhìn bà ta có vẻ keo kiệt.
Lý Lan nhận ra cậu, đôi mắt bà ta hiện lên vẻ hoảng sợ rồi chạy mất.
Mãi sau Ninh Thư mới biết cả nhà cậu trôi qua không tốt chút nào, cậu còn dính đến cờ bạc nữa.
Lúc biết chuyện này đáy lòng cậu không có quá nhiều cảm xúc.
Giang Bách vừa cúi người xuống.
Không biết con chồng trước chạy từ đâu ra, nó quay về phía hai người kêu lên.
Vẻ mặt Giang Bách đen đi.
Trên người anh vẫn còn chảy mồ hôi, anh đứng lên tóm lấy gáy chú mèo vứt ra ngoài rồi tiếp tục làm mốt chuyện dở dang.
Ninh Thư hơi ngại ngùng.
Giống hệt như đứa bé làm sai chuyện gì đó.
Cậu nghĩ đến những chuyện trước khi chết.
Từ trước đến giờ cậu không hề biết mình cũng có được hạnh phúc.
Cậu vui vẻ mỉm cười nhắm mắt lại.
Ninh Thư thích Giang Bách.
Đó là sự thật.
----------------------
Hết quyển 4 rồi nha mọi ngườiiii
Quyển 5 sẽ bắt đầu từ tuần sau, mong các bạn đón đọc.
Huhu không phải mình bỏ truyện đâu nha mn, truyện chuẩn bị update liên tục rồi nhaaaa