“Ồ.” Tang Hạ không nói nữa, không khí lúc này đột nhiên im lặng.
Cô tự hỏi rằng tại sao những học sinh đó lại nói về chuyện đó tại đây ngay lúc này. Đúng ra không nên thảo luận về chuyện này như vậy, nhưng học vẫn bàn luận rất ồn ào ngoài trường học.
Hứa Chấp ăn rất nhanh, Tang Hạ không có cảm giác ngon miệng, nhanh chóng đặt đũa xuống.
Cô đi theo sau Hứa Chấp, phía đối diện vẫn còn ồn ào, nhưng cô phát hiện vẻ mặt của một học sinh phía sau hiện lên khϊếp sợ.
Tất cả đều ngừng giọng, vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào, nhưng bây giờ đều yên lặng, đến nhìn Hứa Chấp cũng không dám, cả người đều trầm mặc sợ hãi.
Hứa Chấp thậm chí không thèm nhìn họ, và anh rời đi không chút dừng lại, nhưng Tang Hạ vẫn trừng mắt nhìn họ trước khi rời đi.
Vốn dĩ muốn cùng anh ấy làm ba đề toán, nhưng lại bị những cuộc thảo luận đó làm cho phân tâm, buổi chiều Hứa CHấp ngồi chơi game trong lớp, Tang Hạ không nói chuyện với anh, tâm trạng có chút không vui và cần phải giải tỏa tâm trạng.
Giáo viên không quan tâm đến anh, Tang Hạ nhìn động tác và phong thái tự nhiên của anh, nhìn thoáng qua liền biết anh thường chơi game trong giờ rất nhiều.
Nghĩ rằng sau này phải thêm điều này vào quy tắc trong giờ học, không được chơi game trong lớp!
Tống Triều vốn dĩ chỉ muốn đứng lên, nhưng sau khi vô tình nhìn thấy màn hình trò chơi của Hứa Chấp, toàn thân tràn đầy khí lực, kiễng chân lên, cổ cố sức hướng về phía trước.
Cậu phát hiện ra rằng cậu và Hứa Chấp đang chơi cùng một trò chơi!
Cậu lặng lẽ nhìn trộm một lúc, một lúc sau vì quá phấn khích mà hô to.
"Ultr, tuyệt vời!"
"Thế mà cũng có thể làm được sao!"
"Lão đại đỉnh quá !!!"
Cậu nhớ đến lần trước Tang Hạ đã bình an vô sự, điều này cho cậu một chút dũng khí, Hứa Chấp hình như không phải như lời đồn đại.
“Ờm, Hứa đại ca?” Tống Triều ngập ngừng gọi anh.
Có vẻ không ai quan tâm.
Cậu lại vỗ vào vai Tang Hạ, cố gắng ra hiệu cô cứu mình, nhưng Tang Hạ không đáp lại khi ánh mắt của Hứa Chấp lướt qua.
Ánh mắt không vừa lòng mà nhìn chằm chằm tay của cậu, Tống Triều cũng không phải không biết điều , nhanh chóng thu tay lại. Ánh mắt của cậu chuyển động, trong lòng cảm thấy chột dạ, thật sự là nông nổi, lại dám chọc vào Hứa Chấp.
“Có chuyện gì vậy?” Tang Hạ nhìn bộ dạng “đừng để ý tới tôi” của Tống Triều mà cảm thấy không thể giải thích được.
Hứa Chấp đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh.
"Uh, là tôi," Tống Triều cảm thấy nếu cậu không nói rõ, Hứa Chấp sẽ xử cậu ngay trong vài giây tới, vì vậy cậu nói với vẻ mặt lo lắng, "Tôi chỉ muốn hỏi bạn cùng bàn cậu có thể chơi với tôi không?. "
Tang Hạ nhìn Hứa Chấp với ánh mắt trách móc, như muốn nói: Hãy nhìn việc tốt mà anh đã làm xem, vậy mà lại làm hư một bạn học khác.