Trời ơi, ánh mắt của Hứa Chấp thật đáng sợ, giống như sắp ăn thịt người vậy.
Hứa Chấp thu hồi tầm mắt, sự thức thời của Đường Mạnh Manh khiến cảm xúc của anh tốt hơn không ít: "Có muốn đi không?"
Tang Hạ không từ chối nữa, nói: "Đi đâu? Ngoài trường học hay trong nhà ăn?"
“Ở bên ngoài.” Anh chưa bao giờ đến nhà ăn.
Chỉ cần anh xuất hiện, nhà ăn dường như im lằng, hầu hết mọi người sẽ nhìn chăm chú vào anh.
Anh không thích bị đối xử như một tâm điểm chú ý như vậy, và anh cũng không thích bị mọi người chăm chú theo dõi.
Hứa Chấp đưa Tang Hạ vào một quán bún bò mà anh thường lui tới.
“Cậu muốn ăn gì?” Anh nghiêng người dựa vào chỗ ngồi và hỏi ý kiến
của cô.
“Đợi tớ xem xem.” Nói là một quán bún bò, nhưng thực tế nó còn bán cả cơm và những thứ khác, có rất nhiều món đa dạng khác nhau.
Thấy ánh mắt cô dừng lại nơi khác, Hứa Chấp không khỏi nhắc nhở: "Quán này bún bò là nổi tiếng nhất , những món khác đều ở mức tạm được."
“Vậy thì kêu đồ ăn thanh đạm chút vậy.” Lần này, cô cẩn trọng hơn, không dám thử đồ ăn cay thêm lần nữa.
Hứa Chấp gọi một suất bò cay và đưa cô lên tầng hai cùng với số bàn.
Không gian tầng hai không rộng lắm, ánh sáng mờ ảo.
Đều là bàn tròn lớn, tổng cộng có ba bàn, cô chọn một vị trí trong góc. Đầu tiên Hứa Chấp rót cho cô một ly sữa đậu nành, lấy gia vị cho cô, sau đó xoay người xuống lầu lấy một đĩa kim chi.
Thấy anh làm mọi việc nhanh chóng, Tang Hạ hỏi để tìm chủ đề: "Cậu có thường xuyên đến đây không?"
"Hay đến."
Thay vì đến đây thường xuyên, đúng hơn là ngày nào cũng ở đây.
Anh rất lười biếng, cuộc sống của anh vẫn luôn vậy, và anh không muốn thay đổi.
Đồ ăn được dọn ra rất nhanh, Hứa Chấp vừa mới lau xong đũa thì người phục vụ quay mặt đi về phía anh, một nhóm học sinh từ trường năm nhất đi theo sau anh ta, làm cho quán ăn có chút ồn ào.
"Tôi nghe mẹ tôi kể rằng cha của Hứa Chấp thậm chí còn không tổ chức tang lễ mà đã được hỏa táng và chôn cất."
"Ultr, vậy cũng được sao? Cha anh ấy để lại cho anh ấy tài sản nhiều như vậy còn không đưa tang. Đây không phải là rất bất hiếu sao!"
"Tôi nghe nói trước đây quan hệ cha con của bọn họ không tốt," một học sinh nam hạ giọng, "Để tôi nói cho mấy người nghe một chuyện, biết Trầm Lệ không?"
"Chính là mẹ kế của Hứa Chấp, lúc trước mang thai đứa nhỏ, nhưng bị Hứa Chấp làm cho sảy thai."
"Sau đó liền cầm tiền chạy đi mất. Chắc lúc đó cô ta hẳn rất ghét hai cha con".
"Cha hắn chắc không ngờ sẽ nuôi một đứa con trai bất hiếu như thế? Hahahahahaha ..."
Tang Hạ nắm chặt đũa, thận trọng nhìn Hứa Chấp: "Cậu không sao chứ?"
Anh tỏ vẻ bình tĩnh và tiếp tục ăn mì, không có sự tức giận mà cô lo sợ: "Cậu không cần lo lắng về mấy điều đó."
Anh quay lưng về phía nhóm nên người bên kia đang không biết anh đang ở đây.