Tống Triều theo dõi sự tất cả, và một loạt suy nghĩ kinh ngạc hiện lên trong tâm trí cậu.
"Không hổ là Hứa ca, thật biết chơi!"
"Hóa ra tên hề thực sự là chính mình, ôi chao!"
Hứa Chấp lấy ra một con dao rọc giấy: "Đừng nhúc nhích, tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu bị thương đâu."
Cơ thể Tang Hạ trong phút chốc cứng đờ, cô phải nhìn anh cắt dây, cũng như quan sát vị trí của giáo viên ngữ văn, nhìn thấy khoảng cách đang đến gần.
Lương tâm cắn rứt sau khi làm chuyện xấu tràn ngập trong lòng, không khỏi thúc giục: "Mau lên!"
Kim loại lạnh chạm vào da, và sợi dây đứt đôi, và anh đang nghịch nó trên tay.
Thấy cô quay đầu lại, anh nhìn cô cười nhẹ: "Tiểu can đảm, cậu vậy mà dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?"
Cô giáo dạy ngữ văn tình cờ đi ngang qua cô, Tang Hạ mím môi, không để ý đến anh , cầm bút lên bắt đầu viết , giả vờ nghiêm túc học bài.
Giáo viên vừa đi, cô đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn Hứa Chấp: "Trong giờ học không được ngủ."
Tống Triều nghiêng người về phía trước, muốn nghe rõ tiếng thì thầm của họ, đều là người cùng một tổ, anh cũng muốn nghe.
“Nhưng tôi không thể kiểm soát được.” Anh rất chân thành và bình tĩnh nói.
Tang Hạ cảm thấy đau đầu, đơn giản không thể làm được: "Cậu đã nói từ nay về sau sẽ nghe theo tớ!"
“Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác đều được.” Anh nhẹ nói, lại nhắm mắt lại.
Tối hôm qua anh nhập code cả đêm, sáng sớm đã cùng cô đi học sớm, giờ anh không thể duy trì suy nghĩ bình thường, không thể thêm năng lượng để nói chuyện với cô . So với điều đó anh càng lo lắng hơn rằng anh sẽ mất đi lí trí mà khiến cho Tang Hạ cảm thấy sợ hãi mà xa cách với anh.
Cô dễ sợ như vậy, nếu dọa sợ cô có thể bỏ anh mà đi.
“Cậu, cậu không nên lại làm thế này!” Cô không tìm được điểm để phản bác, thật lâu sau mới nói ra câu hỏi không chút uy hϊếp như vậy.
Hứa Chấp bật cười, giọng nói có chút mơ hồ: "Đừng ồn ào, tôi sẽ ngủ một giấc."
Lúc này đã là buổi trưa, nhưng anh rất đúng giờ, trước khi tiếng chuông vang lên, anh lười biếng đứng dậy, chống cằm một tay, hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tang Hạ đang ghi chép.
Sáng nay anh cảm thấy mình ngủ ngon hơn mọi ngày.
Chuông reo.
Hứa Chấp gõ bàn của cô, nói nhẹ: "Ăn trưa cùng nhau?"
Tang Hạ vẫn còn giận anh, sao cô có thể tha thứ cho anh nhanh như vậy, hơn nữa cô vẫn luôn đi ăn cùng Đường Manh Manh, bỏ cô ấy một mình là không nên.
Cô vừa nói xong thì Đường Manh Manh lại gần phía cô.
Đường Manh Manh đã chú ý đến Hứa Chấp từ trước, cô muốn nói cái gì đều mắc kẹt trong cổ họng, trong lòng tràn đầy sợ hãi: "Hôm nay tớ hơi ốm nên không thể cùng cậu đi ăn cơm nhé Tang Hạ."
Nói xong, cô vội trốn chạy khỏi lớp học nhanh nhất có thể.