Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 20

Buổi học đầu tiên vào thứ Ba, lớp tiếng Trung.

Lớp học yêu thích của Hứa Chấp trước đây là vì có thể ngủ hết tiết.

Anh nhận được một cái nhìn cảnh cáo từ Tang Hạ trước khi vào tiết, anh thở dài và bắt đầu giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng trong vòng mười phút, anh ấy đã bị nản chí , chống tay trên bàn và nhắm mắt lại.

Hai má Tang Hạ phồng lên, cô nghiêng đầu nói nhỏ với anh: "Hứa Chấp, Hứa Chấp..."

Người bên cạnh không đáp, cô dùng đầu ngón tay chọc vào cánh tay anh, ngay lúc cùi ngón tay sát vào da, sức nóng khiến tim cô run lên. Động tác dừng lại một giây, rồi gõ nhẹ anh, một lần nữa và một lần nữa.

Tống Triều ở hàng ghế sau há hốc miệng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người gan dạ như vậy dám quấy rầy giấc ngủ của Hứa Chấp nhiều lần.

Cô dường như đã tìm thấy một điều gì đó vui vẻ, và cô không nhớ mục đích mình muốn đánh thức anh học tập, vì vậy cô tiếp tục gõ vào móng tay với nhịp điệu.

Hậu quả của việc quá tập trung là Hứa Chấp đã tỉnh dậy nhưng cô không để ý.

Tống Triều nuốt nước bọt, thương tiếc cho Tang Hạ trong hai giây, cậu quay đầu ngay lập tức, không muốn nhìn thấy hình ảnh Hứa Chấp nổi giận với cô.

Nhưng cậu không thể kiềm chế sự tò mò của mình, và bí mật quan sát chuyển động của họ từ khóe mắt của mình.

Động tác của cậu đột nhiên đông cứng lại, hai mắt mở to như nhìn thấy ma, mặc kệ trước giờ luôn sợ hãi Hứa Chấp, nhìn chằm chằm cả hai một lúc.

Hứa Chấp một tay nắm lấy hai tay của Tang Hạ, không biết lấy dây từ đâu, nhanh chóng buộc cổ tay phải của Tang Hạ vào chân bàn, buộc nó lại.

Anh quay đầu lại nhìn Tống Triều cảnh cáo.

Sau đó anh lại nhìn Tang Hạ đang bĩu môi, không nói tiếng nào, anh lặng lẽ nhìn cô rồi dùng một tay tháo dây.

Nghe giảng, học tập đều bị cô cho qua.

Nút thắt không dễ gỡ, chưa nói đến phải tự gỡ bằng một tay trái, cô chỉ nới lỏng một chút sau một lúc lâu.

Thấy vậy, Hứa Chấp giữ chắc tay trái đang di chuyển của cô, và buộc nút trở lại trạng thái ban đầu.

Tang Hạ ngước mắt lên nhìn anh đầy hoài nghi, vừa tức giận lại vừa tủi thân.

Giáo viên ngữ văn trên bục giảng sau một lúc cũng ngừng giảng, rời khỏi bục giảng và đi đi lại lại trong lớp.

Nhìn thấy giáo viên sắp đi đến bên cạnh mình, Tang Hạ lo lắng đến mức trán đổ mồ hôi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hứa Chấp cầu cứu: "Giáo viên tới rồi, xin cậu đó cởi trói cho tớ đi mà."

Hứa Chấp nhướng mày, không từ chối cũng không đồng ý mà hỏi: "Lần sau quấy rầy tôi ngủ sao?"

Trong mắt cô hiện lên một tầng nước, cô luống cuống lắc đầu: "Không, không, cậu cởi trói cho tớ đi."