Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp kết thúc.
Tang Hạ đã ở nhà Hứa Chấp mấy ngày qua, cố gắng thay đổi tính cách nam chính trở về đúng nguyên tác.
Đến ngày đi học lại, Tang Hạ dậy sớm, dậy trước 7 giờ để thu dọn đồ đạc và 7 giờ 30 thì vội đi ra ngoài.
Hứa Chấp đã đợi sẵn ở cổng tiểu khu của cô , người dựa nhẹ vào gốc cây dã hương bên đường với một chiếc cặp sách trên vai, tia nắng chiếu trên vai anh qua từng lớp lá.
Thời tiết tháng mười đã bắt đầu mát mẻ hơn, sáng sớm có một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc của anh, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, dáng vẻ như vừa ngủ dậy, lười biếng liếc nhìn cô.
"Tại sao cậu lại ở đây? Nhà ga nằm đối diện cơ mà." Tang Hạ không thể hiểu được tại sao Hứa Chấp lại xuất hiện ở trước cổng khu nhà cô.
"Vì sợ rằng một số người sẽ lại ngủ quên không đến đấy."
Anh ngẩng đầu lên, giọng nói có chút khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện, với thái độ lười biếng này, quả thực có chút lạnh nhạt.
Tang Hạ sững sờ, ấn tượng lần đi muộn trước đó của cô quả thật không phai mờ, bây giờ nghĩ lại, áy náy trong lòng lại tăng lên rất nhiều.
Hai người cùng nhau băng qua con đường, ánh nắng sáng sớm chiếu lên trên vai, bức tranh trông thật tươi tắn và rực rỡ.
“Bây giờ học sinh thật là, không hề chú ý đến việc học tập chút nào.” Nhân viên bảo vệ nhận ra Tang Hạ và chú ý hơn đến Hứa Chấp, người thường xuyên ra vào với cô gần đây.
Như thể Hứa Chấp đang có ý đồ xấu với cô vậy.
Hứa Chấp lần đầu tiên đến trường đúng giờ.
Đây là điều chưa từng thấy ở lớp học. Các bạn trong lớp thỉnh thoảng nhìn vào vị trí của Hứa Chấp, khi anh ngẩng lên thì vội nhìn quay đi nhanh chóng, xì xào bàn tán với mọi người xung quanh.
Thanh âm không lớn, nhưng quả thực khiến người ta chịu không nổi, bàn tán xôn xao như đàn muỗi vo ve xung quanh vậy.
Hứa Chấp hoàn toàn không phải là người tốt tính, bởi vì anh không muốn làm Tang Hạ giận nên mới cho qua. Nhưng bọn họ không hề biết cách kiềm chế bản thân, và ngày càng trở nên ồn ào hơn.
Mặt anh lạnh đi vài phần, và chiếc ghế lùi lại, tạo ra một âm thanh chói tai. Đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc trước trán quét qua đám người xung quanh một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cả phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Anh cười nhạo một tiếng, quay lại vị trí ngồi của mình.
Nhạt nhẽo và chán ngắt.
---------------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua hơi bận xíu nên tui chưa kịp đăng chương mới. Mai tui sẽ lên 2 chương luôn nhé.
Hãy ủng hộ tui tiếp nha! (〜 ̄▽ ̄)〜