“Không ăn được thì đừng cố, tôi gọi một suất hoành thánh nhỏ cho cậu, đợi chút sẽ có ngay.” Lúc đó anh rõ ràng rất tức giận, nhưng vẫn đè nén cảm xúc trong lòng mà đặt thêm hoành thánh cho Tang Hạ.
Tang Hạ ngay từ đầu đã có chút cưỡng ép bản thân ăn, nhưng sau khi bị Hứa Chấp ngăn lại, cô chỉ có thể đặt đũa xuống, không khỏi nuốt nước bọt nhìn Hứa Chấp gắp vào miệng một miếng khoai tây cô thích.
Khi hoành thánh đến, Hứa Chấp lại đi xuống lầu.
Tang Hạ nhân cơ hội gắp một miếng khoai tây nhanh chóng nhét vào miệng, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng cũng cảm thấy vui vui. Cô uống một ngụm nước ấm và thở gấp. Khi vị cay và tê giảm đi một chút trong miệng, cô lại vươn đôi đũa của mình ra gắp thêm.
Gắp đi gắp lại hơn ba lần thì Hứa Chấp mới quay trở lại, môi của Tang Hạ đỏ hồng như tô son, bắt mắt đến mức biết cô đã làm gì trong khi anh ra ngoài.
Cô có tật giật mình, cố gắng kiềm chế vị cay nồng trong miệng mình, trên trán như dính một lớp phấn mỏng, mồ hôi nhễ nhại.
Tang Hạ cho rằng mình sẽ không bị phát hiện, vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau khi mở hoành thánh nhỏ thổi nhẹ, đưa vào miệng một ngụm canh: "Nóng quá, nóng quá..." . "
Hứa Chấp cười thành tiếng, sự tức giận trong lòng hoàn toàn biến mất.
Mưa tạnh, nắng chiếu qua khung cửa sổ trên chiếc bàn thấp, làm cho không gian trong phòng phủ một màu vàng nhạt.
Đã năm giờ chiều, Tang Hạ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, cô không quên dặn dò: "Buổi tối cũng phải chăm chỉ học tập! Ngày mai tớ sẽ kiểm tra đó."
Hứa Chấp mỉm cười, đáp "Được rồi", sau đó ngập ngừng nói: "Cùng tôi đi siêu thị không? Vừa mới chuyển đến đây, còn chưa có đồ đạc gì ở nhà."
“Được thôi.” Nhà của anh thật sự trống rỗng, lại không có người ở chung, sống trong một căn nhà lâu như vậy khả năng cao tinh thần sẽ có vấn đề.
Hứa Chấp đẩy xe hàng, hai người lượn lờ quanh siêu thị mấy vòng.
Tang Hạ phiền muộn nói: "Đúng ra tớ nên viết trước danh sách ở nhà."
“Lần sau chỉ cần nhớ thôi là được.” Hứa Chấp không quan tâm, việc đó chỉ làm tốn thời gian.
Cần mua gì không quan trọng, quang trọng hơn là sẽ bỏ lỡ những gì và ko có thể làm lại vào ngày mai.
Bất giác bước đến khu đồ đông lạnh, hai mắt Tang Hạ sáng lên, mang theo hai gói bánh bao đưa cho Hứa Chấp: "Hay cậu mua một ít bánh bao ăn liền bỏ vào tủ lạnh được không?"
"Hôm trước tớ thấy cậu mua rất nhiều mì gói, loại đó không tốt cho sức khỏe."
"Bánh bao rất dễ nấu. Cậu cũng có thể hấp hoặc rán. Không phiền phức. Hơn nữa nó bổ dưỡng hơn nhiều so với mì gói."
"Mua."
Cho dù Tang Hạ có nói gì, Hứa Chấp vẫn luôn nói "có thể", "được", "mua".
Thái độ của anh rõ ràng làm tăng đam mê mua sắm của Tang Hạ, cô muốn mua tất cả những thứ mình nhìn thấy, nhưng cuối cùng cô dừng lại khi xe hàng không thể lấp đầy được nữa.
Sau khi cầm hóa đơn, cô bắt đầu hối hận, dường như cô đã mua rất nhiều thứ không cần thiết.
Ví dụ, một bộ đầy đủ gia vị, chai và lọ cộng với nhiều loại túi khác nhau, nhét đầy túi mua sắm một lúc.
Một ví dụ khác là khăn trải bàn dễ thương, chăn , tạp dề hình gấu... Không hợp với Hứa Chấp chút nào.
"Hình như tớ đã chọn rất nhiều thứ mà cậu không cần ..." Tang Hạ rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cảm thấy rất hối hận.
"Nhà trống quá, đặt mấy thứ này vào là vừa hợp."
Hứa Chấp có vẻ rất vui với những thứ này, từ hôm nay trở đi trong nhà sẽ có bóng dáng của cô, nửa đêm nếu tỉnh giấc, anh sẽ không còn phải đối mặt với căn nhà trống trải một mình thất thần nữa.