Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 17

Tang Hạ nắm chặt bút, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, khi nói chuyện lại trở thành học sinh giỏi với giọng nói nhẹ nhàng và nghiêm túc.

Hứa Chấp lần này không dám lười biếng nữa, ánh mắt nhìn theo đầu bút của cô với vẻ nghiêm túc.

"Đó là về công thức này. Tất cả đều rất cơ bản. Cậu viết nó ra trước, và sau đó viết thêm một số bài tập sau khi học."

“Được.” Hứa Chấp không dám có ý kiến

gì, lập tức đáp ứng.

Cuối cùng, bài kiểm tra môn toán trắc nghiệm này chiếm hết cả buổi sáng , nhưng không phải là hoàn toàn không có tiến bộ, thậm chí Hứa Chấp còn trả lời đúng được hơn một nửa trong tổng số 12 câu trắc nghiệm.

“Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ gọi đồ ăn mang về.” Anh vươn tay gõ nhẹ trán Tang Hạ hai lần.

"Tớ ăn gì cũng được."

Cô đặt bút xuống, ngửa đầu ra sau, khẽ nhúc nhích cổ, nếu Hứa Chấp không còn ở đây, cô nhất định sẽ vươn người ra để kéo căng cơ và xương.

Hứa Chấp cũng không cố hỏi thêm câu trả lời, hỏi: "Cậu có thể ăn cay?"

"Có thể."

“Có một quán ăn cay gần đây, có vẻ ngon, được không?” Màn hình của anh vẫn ở trên giao diện tìm kiếm của một ứng dụng.

“Tớ ăn được hết.”Cô cảm thấy hơi không thoải mái, cô trả lời lảng tránh với câu hỏi.

Cẩn thận nghĩ lại thì cô và Hứa Chấp quen biết cũng chưa bao lâu, hiện tại tự nhiên ngồi cạnh nhau thảo luận về bữa trưa, điều này làm cô có chút ngại ngùng, vì thế mà trả lời không được tự nhiên.

Thực ra cô không ăn cay giỏi lắm, cùng lắm thì mì gói với ớt cay của Master Kong đã là giới hạn của cô rồi.

Đồ ăn được giao rất nhanh, Hứa Chấp xuống lầu lấy đồ ăn, cô dọn bàn tại chỗ cho hai người ăn trưa.

Chưa có bàn ăn trong phòng, nên chỉ có thể tạm ăn ở bàn học thấp.

Quả nhiên là cửa hàng 4,9 sao, Hứa Chấp vừa bước vào phòng đã cô đã bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Mùi hương của thức ăn tỏa ra khắp phòng.

Các món ăn quả thật rất ngon, nhìn qua vẻ ngoài đã thấy thèm ăn rồi.

Chỉ là món ăn đã cay quá giới hạn với cô, ăn được vài miếng cô đã bỏ dở, mặt mũi đỏ bừng, như thể vừa bị ai khi dễ.

Hứa Chấp đứng dậy và rót nước cho cô.

Anh quay lưng lại để lộ cảm xúc, rất tức giận. Cũng hối hận khi gọi món ăn đó.

Đây không phải là một vấn đề lớn, nhưng Tang Hạ đã nói dối anh ta.

Anh thấy cô cay đến mức khóc, rất nhiều lời nói tức giận muốn phát ra, nhưng cuối cùng anh lại lấy nước cho cô, thật không thể làm gì được khi thấy cô khóc mà.

Tang Hạ nhẹ giọng cảm ơn anh, nhấp một ngụm nước ấm, cho bớt cay, cô muốn tiếp tục cầm đũa ăn tiếp , nhưng lại bị Hứa Chấp ngăn lại.