“Được rồi.”Anh ngoài miệng đáp lời.
Trên thực tế, khi Tang Hạ lấy giấy kiểm tra ra, anh lại trở nên buồn bực
Những dòng chữ dày đặc trên giấy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Một phút, hai phút, năm phút ...
Hai mươi phút trôi qua và cả người anh không nhúc nhích, chưa viết một chữ nào.
"Sao cậu không làm toán trước?"
Thấy anh đầy miễn cưỡng, Tang Hạ cất bài kiểm tra tiếng Trung đi và đưa cho anh một tờ toán thay thế.
Anh chống hai tay về phía sau, ngửa ra sau, tủi thân nói: " Không làm được"
Tang Hạ cảm thấy 2 huyệt thái dương của mình như đột ngột nhảy lên, may mắn cô không bị huyết áp cao, không thì chắc phải mất thời gian để xử lý.
"Câu hỏi đầu tiên thường là câu hỏi phụ, tại sao cậu không thử suy nghĩ xem?"
"Không, tôi chưa học câu này."
Được rồi, người không biết không có tội.
"Lấy sách giáo khoa của cậu ra và giải nó theo công thức. Nếu cậu vẫn không thể làm được, tớ sẽ dạy lại cho cậu."
"Được."
Anh lấy ra sách giáo khoa trên trường, lật nó ra, đặt lên trên bàn, liếc mắt nhìn rồi buông bút xuống: "Tôi không hiểu." ( giống tui khi nhìn sách Hóa :)))) )
Tang Hạ thở dài, đặt tờ giấy kiểm tra của mình xuống và đưa tờ giấy nháp đến gần anh,
"Chỗ nào không hiểu?"
“Tất cả đều không hiểu.” Hứa Chấp ngẩng đầu nhìn cô , đôi mắt đen láy đầy vẻ vô tội.
Câu hỏi đầu tiên là lượng giác, một câu hỏi đơn giản.
Tang Hạ vẽ một hình tam giác và giải thích từng công thức trong sách.
Hứa Chấp nhìn sơ qua vẻ mặt của Tang Hạ, cô không bất mãn hay nóng nảy, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều so với giáo viên trong trường, cho nên anh không có ý định nghe cô giảng bài, nhìn đôi môi không ngừng hé mở của cô. Mắt anh tối sầm lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.
Những suy nghĩ đen tối và xấu hổ trong đầu anh lần lượt xuất hiện, nhưng đều bị anh đè nén xuống.
Tang Hạ nhận thấy anh đang ngẩn người, mím môi, có chút không vui. Giọng điệu có chút tức giận và bất mãn: "Cậu có nghe tớ nói không?"
“Ừ.” Hứa Chấp lập tức thu lại vẻ mặt lười biếng, mở to mắt nói theo bản năng.
"Thật không? Vậy thì cậu lặp lại những gì tới vừa nói đi, rồi nói cho tớ biết cậu nên sử dụng công thức gì cho câu hỏi này?" Sắc mặt của Tang Hạ trở nên lạnh lùng, với dáng vẻ không chú ý lúc này, rõ ràng là anh không nghiêm túc trong việc học.
Đó là một thói quen xấu, cần sửa đổi!
Hứa Chấp bắt đầu lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
Mặc dù đã hứa với Tang Hạ rằng việc học tập là do anh vô ý nói ra, không có ý định đó, nhưng hiện tại anh đã khiến cô giận rồi, sau này nếu cô không để ý anh nữa, anh phải làm sao có thể chịu nổi?
Nghĩ đến đó anh vội vàng nói.
"Lỗi của tôi, không chú ý ."
" Đừng tức giận, lần này tôi sẽ chú ý nghe"
"Thật không?"