Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 15

Khi Tang Hạ cúi xuống thay giày, cô nhận ra Hứa Chấp đang nắm tay cô, ánh mắt cô di chuyển từ cánh tay lên, cuối cùng đập vào đôi mắt trầm mặc của anh.

Tóc ướt dính vào hai má, cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu, so với vẻ thờ ơ thường ngày có phần hơi đè nén .

Anh kiềm chế lại vẻ mặt của mình, có chút ngẩn người nói: "Việc vô ý như này không có lần tiếp theo."

Tang Hạ ngây người một lúc, gật đầu cho đến khi cổ tay hơi đau, cô bị kéo vào nhà, cánh cửa sau lưng đóng lại.

"Cậu mau thay quần áo đi, tránh cảm lạnh."

Khoảng cách có chút gần với anh khiến cô có chút e ngại, ánh mắt cô đảo khắp nơi, không biết nên đặt chỗ nào, nên cô chỉ có thể lên tiếng thúc giục Hứa Chấp.

"Được, có đồ ăn nhẹ trong ngăn kéo bên phải, điều khiển TV ở bên trái, và có nước hoa quả trong tủ lạnh ..."

Vẻ mặt của Tang Hạ trở nên nghiêm nghị: "Tớ ở đây để giám sát việc học của cậu, không phải đến làm khách ở nhà cậu!"

Hứa Chấp cười khẽ, đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô ngồi xuống sô pha trong phòng khách: "Cậu có thể tạm thời đóng vai khách trước khi tôi thay đồ xong."

Sau khi anh rời đi, Tang Hạ đứng dậy đi lại trong phòng khách, nhận ra căn phòng này đơn giản đến kỳ lạ, giống như một căn phòng trống vắng với đồ đạc được nhét thưa thớt, không có chút dấu vết của con người.

Thứ duy nhất chứng tỏ có người sống trong căn phòng này là chiếc cốc thủy tinh đang đặt trên bàn ăn.

Căn phong chẳng có chút giá trị gì, vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Chấp từ trong phòng ngủ đi ra, trên mặt còn đọng những giọt nước.

Hứa Chấp đưa tay lên xoa xoa tóc, thản nhiên nói: "Cậu đang nhìn cái gì?"

Tang Hạ vẫy vẫy tay, giọng nói yếu ớt: "Không có chuyện gì đâu."

“Tôi đã mua một cái máy sấy tóc.” Hứa Chấp nói.

Tang Hạ: "Hả? Thật tốt quá."

"Ừm."

Không khí im lặng trở lại, Hứa Chấp lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo bên trái ra, cắm điện.

Tiếng máy sấy tóc phá vỡ sự yên tĩnh, Tang Hạ quay trở lại ghế sô pha và nhìn quanh phòng một cách chán nản.

Khi tiếng máy sấy ngừng lại, Hứa Chấp ngồi xuống tấm thảm đối diện với cô.

"Vậy thì bây giờ bắt đầu đi," Tang Hạ không đợi được nữa, nhìn chằm chằm nhau khiến hai người cũng có chút xấu hổ, "Đây là kế hoạch học tập trong ngày mấy ngày nghỉ tớ lập cho cậu."

"Sáng nay tớ đã viết xong bài kiểm tra tiếng Trung và bài kiểm tra môn toán, chiều nay tớ sẽ viết bài môn vật lý và hóa học."