Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 14

Mưa đập vào kính cửa sổ, trượt dài trên kính, để lại từng dòng chảy dài.

Tang Hạ bị tiếng điện thoại đánh thức, cô nhắm mắt tìm quanh giường, mở mắt ra nhưng bị ánh sáng mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhắm lại, sau đó cô từ từ mở một mắt rồi tắt báo thức.

Một thông báo WeChat nhấp nháy trên màn hình.

[Hứa Chấp]: Dậy chưa?

Thời gian nhắn là sáu giờ rưỡi.

Bây giờ là tám giờ, cô vò đầu bứt tóc, có chút bực bội.

Lẽ ra cô phải giục Hứa Chấp dậy, kết quả anh lại dậy từ lúc 6 giờ, nghe giọng điệu này, anh có vẻ rất muốn học, trong lòng cô liền có chút áy náy.

[Tiểu Hạ]: Thật xin lỗi, tớ lập tức chuẩn bị ngay, gặp nhau ở trạm xe buýt nhé ?

Tin nhắn từ bên kia hiện lên nhanh chóng.

[Hứa Chấp]: Được.

Cô không chần chừ, lập tức đứng dậy xuống giường chuẩn bị.

Sau khi cất tài liệu học tập tối qua đã chuẩn bị cho Hứa Chấp vào cặp, cô vội cầm lấy một chiếc bánh trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, những hạt mưa rơi xuống đất bắn tung tóe khắp . Cô cẩn thận cầm ô tránh những nơi có nước đọng, khi rời khỏi tiểu khu , bỗng nhiên ngẩng đầu lên và phát hiện Hứa Chấp đang trú mưa dưới gốc cây ven đường.

Anh vẫn mặc đồ đen, đứng uể oải, quần áo ướt sũng, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, cô đơn lẻ loi.

Cô không quan tâm liệu quần áo có bị nước bắn tung tóe hay không, bước càng lúc càng nhanh, đến gần anh.

Thật muốn giấu anh ấy dưới tán ô này.

Có chút khó khăn khi di chuyển, cô hơi kiễng chân lên, nghiêng ô về phía anh, trách móc: "Sao cậu không mang ô đi chứ?"

"Phiền phức," anh tiến lên nửa bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người, tự nhiên cầm lấy ô từ tay cô: "Đi thôi."

“Không,” Tang Hạ thở dài, cô thật sự hết nói nổi anh, “Cậu mau vào nhà đi, ra ngoài thế này chắc chắn sẽ bị cảm."

“Được.” Hứa Chấp đồng ý, trên mặt không chút cảm xúc.

“Đi nhanh thôi.” Tang Hạ thúc giục, lo lắng cho sức khỏe của anh.

“Cẩn thận!” Hứa Chấp vươn tay nắm lấy tay cô, cô ngả người ra sau theo thói quen, cả người và cặp sách ngã vào người anh.

Ở đây vốn không có đèn giao thông, thường thì ô tô sẽ dừng lại và cho người đi qua trước.

Vừa rồi hai chiếc xe ở hai làn đường hai bên đều dừng lại, trong lòng cô cảm thấy khẩn trương nên cũng không quan tâm lắm, bỗng nhiên chiếc xe ở làn đường giữa lại tăng tốc thay vì giảm tốc độ.

“Làm tớ sợ chết khϊếp.” Tang Hạ nhận ra nguy hiểm, hô hấp dồn dập, tim cô như muốn thắt lại, cảm giác như vừa được hồi sinh vậy.

Khuôn mặt Hứa Chấp trầm xuống, bàn tay đang nắm cổ tay cô hơi buông lỏng, sau đó từ từ di chuyển xuống, đem toàn bộ bàn tay cô vào lòng bàn tay anh mà nắm lấy.

Anh không buông tay cho đến khi vào thang máy.

Tang Hạ vẫn còn trong tâm trạng hoảng loạn chưa kịp định thần lại, phản ứng của cô với thế giới bên ngoài như chậm hơn nửa phút.

Cho đến khi Hứa Chấp lấy ra chìa khóa mở cửa, cô mới hoàn hồn lại, nói với vẻ hoảng hốt: "Vừa rồi thật đáng sợ, thiếu chút nữa là tớ bị đâm rồi."

Hứa Chấp không trả lời cô, lẳng lặng mở cửa bước vào phòng.