"Chậc chậc, cậu cố ý làm như vậy?"
Giọng điệu của Tang Hạ có chút yếu ớt: "A? Tớ không thể chiếm chút xíu tiện nghi của cậu sao?"
Hứa Chấp lộ vẻ không vui: "Vậy thì thuốc và cháo ngày hôm qua, tôi sẽ chuyển lại cho cậu."
"Không cần đâu."
Hứa Chấp: "Vậy tôi có thể chiếm tiện nghi của cậu ?"
Tang Hạ bĩu môi, có chút không biết phải làm sao: "Thực xin lỗi."
“Quên đi.” Nhìn thấy cô như vậy, mọi khó chịu đều biến mất, giọng điệu trong tiềm thức cũng dịu đi, “Không có lần sau.”
Tang Hạ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Hai người đi về phía trước và nhanh chóng đến cổng công viên. Hứa Chấp đột nhiên lên tiếng: "Hay là đến nhà tôi?"
“Hả?” Đại não của Tang Hạ liền bất ngờ.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tang Hạ, anh bắt đầu có chút ảo não, vội tìm cái cớ để che lấp : "Không phải cậu nói muốn dạy tôi học sao?"
Giọng điệu thản nhiên, trên thực tế anh thực sự lo lắng đến mức lưng đổ mồ hôi, tai đã có chút đỏ hơi ấm lên. ( Đã nghiện còn bày đặt ngại ngùng. Anh nhà có chút thẹn thùng mong các bạn thông cảm cho :)))) )
Tang Hạ từ chối nói : "Sức khỏe cậu đang không tốt, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ngày mai, chúng ta vào thư viện học bài nhé?"
"Được."
Hứa Chấp không thể phân biệt được mình đang mất mát hay chán nản, anh lặng lẽ nhìn Tang Hạ bước đi cho đến khi bóng lưng cô biến mất, rồi anh mới quay người về nhà.
Về đến nhà, cả người và tinh thần đều suy sụp.
Rèm cửa được đóng lại và ánh sáng mờ ảo.
Không gian ở đây nhỏ hơn khu nhà cũ rất nhiều và cũng chẳng đẹp đẽ nhưng lại cho Hứa Chấp cảm giác thân thuộc.
Căn nhà được mua bằng chính tiền của anh.
Kể từ khi nhà họ Hứa phá sản, Trầm Lệ lấy tiền và bỏ trốn ra nước ngoài, Hứa Mộ làm ăn thua lỗ.
Ông ta chỉ uống rượu và chửi bới cả ngày, thậm chí mấy ngày trước còn có ý định sát hại anh, vì vậy anh đã chuyển thẳng ra khỏi nhà.
Căn nhà ở đây còn chưa có đầy đủ đồ đạc, ngoài những vật dụng cần thiết hàng ngày, trong nhà cũng không có gì, so với cảnh vật ở khu biệt thự cũ thì càng nhàm chán hơn.
Chuông điện thoại vang lên, anh đứng dậy đi xuống lầu, khi quay lại, trong tay anh đã nhận hàng chuyển phát nhanh.
Mở nó ra, cầm chiếc cốc thủy tinh lên và ngắm nhìn, đôi mắt anh dần trở nên sâu hơn.
Hôm qua chính là Tang Hạ rót nước cho anh.
"Tôi quả thật không thể thoát khỏi em được, Tang Hạ."