Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 24

Hứa Chấp liếc cậu một cái, mở điện thoại, nhẹ giọng nói: "Tôi không có hứng thú."

Những ngón tay mảnh khảnh của anh gõ vào màn hình và nhanh chóng bắt đầu một vòng khác.

Tống Triều cũng không thất vọng, trời ạ, lão đại của nhiên không để ý.

Chỉ là dường như cậu đã phát hiện ra một bí mật của lão đại, ánh mắt cậu rơi vào bóng lưng đang nghiêm túc ghi chép của Tang Hạ.

Thì ra Hứa lão đại đến trường là để theo đuổi tình yêu.

Hôm nay đến lượt Tang Hạ trực nhật, Hứa Chấp ở trong lớp đợi cô.

Bởi vì bộ dáng của anh, hai người trực nhật còn lại không dám phát ra tiếng động mạnh ,động tác căng cứng.

Tang Hạ tỏ vẻ khó chịu nên lợi dụng lúc hai người không chú ý, thấp giọng thảo luận với Hứa Chấp: "Hay là cậu đợi tớ ở trước cổng trường đi?"

"Không," Hứa Chấp không chút suy nghĩ từ chối, "Tôi sẽ giúp cậu."

“Vậy thì cậu đi đổ rác giúp tớ?” Tang Hạ chỉ muốn nhanh nhanh đẩy Hứa Chấp ra, nếu không bầu không khí trong lớp học này sẽ quá kỳ quái.

"Được."

Anh một tay cầm túi rác đi xuống lầu, đυ.ng phải người từ lầu trên ở góc tường, chính là học sinh bàn luận về anh trong quán ăn trưa.

Anh chỉ liếc nhẹ người kia một cái, người nọ sợ tới mức không dám nhúc nhích, đứng trên cầu thang cũng không dám đi xuống, đi lên cũng không dám, anh liền rời đi trực tiếp.

“Thật kỳ lạ, anh ấy có vẻ không giống như những gì người ta đồn thổi, nhỡ đυ.ng phải mà mình vẫn bình an vô sự?” Cậu học sinh sờ vai mình với vẻ khó hiểu.

Sau khi Hứa Chấp rời đi, hai người còn lại rất chăm chỉ dọn dẹp, vội vàng thu dọn phần mình chịu trách nhiệm, cứ như có ma đuổi theo.

"Tang Hạ, vậy chúng ta đi trước."

"Tạm biệt."

Trong phòng học chỉ còn lại một mình Tang Hạ, Hứa Chấp trở lại, cô đang đóng cửa sổ: "Chờ tớ một tí thôi rồi chúng ta cùng đi về."

"Ừm."

Hứa Chấp không vào lớp, chỉ dựa vào cửa chờ cô đi ra.

Lần này hai người ra về hơi muộn, trên xe không có nhiều người, lại có một ghế đôi trống, ghế bên trong có ánh nắng gay gắt chiếu vào, Hứa Chấp ngồi vào rất có ý thức, nhường ghế ngoài cho Tang Hạ.

Qua cửa sổ, anh nhìn ngôi trường đang dần biến mất, rồi lại nhìn những người xung quanh. Lần đầu tiên Hứa Chấp cảm thấy nếu mình phải làm việc này mỗi ngày thì không đến nỗi tệ lắm.

Cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.

Những điều anh không thích trước đây, với đồng hành của cô ấy, dường như không đến mức khó chịu.