Sau hai tiết toán, mọi người gần như kiệt sức, cô Lâm cố ý đi tới gần Hứa Chấp, giơ tay gõ bàn của anh.
Đáng lẽ anh không nên ngủ say, vừa lúc có tiếng động, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa hồ vừa mới tỉnh lại, nhưng là ánh mắt rất trấn tĩnh.
Cô Lâm ngẩn người một lúc, sau hai tiết học liên tiếp, giọng nói có chút khàn khàn: “Cùng tôi đến văn phòng.”
Hứa Chấp không đáp, đưa tay ra sau thả lỏng vai và cổ.
Tang Hạ nhìn thấy cánh tay của cô Lâm run lên, có lẽ đang cố gắng kiềm chế, cô ấy lặp lại lời vừa nói: “Theo tôi đến văn phòng.”
Hứa Chấp đi theo giáo viên rời đi, ánh mắt của Tang Hạ cũng dõi theo họ ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi với tờ giấy kiểm tra toán trong tay và đi theo.
Cánh cửa văn phòng vừa đóng, giọng nói bên trong có thể được nghe thấy rõ ràng.
Giọng cô Lâm không còn cứng rắn trong lớp nữa mà nhẹ nhàng hơn: "Tại sao em có thể nộp giấy trắng trong bài kiểm tra ? Em đây là tính bỏ học sao?”
“Tôi biết gần đây có một chút chuyện, có thể ảnh hưởng đến tình hình học tập của em”
" Tương lai của em vẫn còn rất dài, còn rất nhiều khả năng khác nhau, em không nên để bản thân gục ngã. ”
Hứa Chấp không nói lời nào, đầu cúi xuống như đang ngủ. Cô Lâm rất bất lực: “Buổi chiều lớp sẽ đổi chỗ, tôi sẽ sắp xếp Tang Hạ ngồi cùng bàn với em.”
“Em ấy có điểm cao nhất trong lớp, em nên học tập chăm chỉ với em ấy và cố gắng theo kịp. "
Cô Lâm thấy Hứa Chấp vẫn còn thờ ơ như trước, còn muốn nói thêm vài lời, anh đã trả lời,"Đã biết. "
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng giáo viên nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười vui mừng:" Biết rõ là tốt rồi, tôi biết em là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần em có một thái độ học tích cực, nhất định sẽ phải là một mầm non tốt trong việc học. "
“Không có việc gì em đi về trước.” Giọng điệu Hứa Chấp không kiên nhẫn, cũng không để ý đang nói chuyện với ai.
Tang Hạ nghe vậy lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng lại nghe Hứa Chấp nói: “Đứng lại!”
Cô bị giọng nói làm cho hoảng sợ, ánh mắt của những học sinh khác trên hành lang cũng quay lại, phát hiện là người nói là Hứa Chấp , ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Tốp năm tốp ba giả vờ trò chuyện, nhưng đôi mắt của họ không thể không liếc về phía này,đầy sự tò mò.
“Cô Lâm đang tìm cậu.”
Hứa Chấp đã quen với ánh mắt này từ lâu, nhưng khi ánh mắt đó rơi vào người Tang Hạ, anh cảm thấy cáu kỉnh, thậm chí còn vụng về lấy cái cớ đến chính mình còn không tin.
Tăng Hạ thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy tới dừng trước mặt anh, giả vờ thoải mái: Giáo viên nói cái gì?”
Hứa Chấp hạ giọng đầy chế nhạo, “Nghe lén người khác nói chuyện có vui không ,bạn học Tang Hạ? "
Tang Hạ sững người, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, giọng nói khó chịu," Tớ xin lỗi, tớ... "
Chưa kịp nói hết lời, Hứa chấp đã vượt qua cô rồi rời đi.
Cô không khỏi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Chấp đi ngang qua, mọi người xung quanh đều quay đầu đi, giả vờ nhìn phong cảnh, bàn tay nắm chặt tờ giấy thi.
Tiết học cuối cùng trong buổi chiều là sinh hoạt lớp.
Lớp học ồn ào, cũng không ai đứng lên để duy trì kỷ luật. Tang Hạ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi chỗ.
Cô Lâm cầm theo một tờ giấy đi vào, vừa thấy mọi người ồn ào, sắc mặt có chút không tốt.
Cô đứng trên bục giảng, gõ ngón tay hai lần lên bàn và cao giọng: "Mọi người đều im lặng!"
"Trong lớp mười học sinh đứng đầu là nhóm trưởng, và cứ bốn người lại thành lập một nhóm học tập, mọi người cùng nhau học tập và tiến bộ ”.
“Đây là sơ đồ chỗ ngồi mà tôi đã chọn ra. Mọi người chuẩn bị để thay đổi chỗ ngồi”
Lớp học vốn yên tĩnh chưa đầy năm phút lại trở nên ồn ào, bàn giáo viên đầy học sinh vây quanh.
Tang Hạ biết trước nên thừa dịp đã thu dọn mọi thứ, đang định đứng dậy kiểm tra vị trí của mình, Đường Manh Manh đã phấn khích chạy tới, thấp giọng nói: "Cậu và Hứa Chấp ngồi chung bàn!"
Cô còn chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy có người chất vấn: "Tang Hạ và Hứa Chấp ngồi cùng bàn á? Cô Lâm đây là muốn làm gì vậy?"
Đường Manh Manh nháy mắt với Tang Hạ.