Bầu không khí đóng băng trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại tự nhiên, như thể mọi người đã quen với chuyện này, và nó không đáng để mọi người quan tâm.
Biểu hiện của Hứa Chấp lạnh nhạt, sau khi ngồi xuống liền nằm xuống bàn ngủ thϊếp đi, giáo viên dạy toán trên bục giảng dừng một chút, lúc sau mới nói tiếp.
Ngón tay của Tang Hạ nắm chặt bút, mục tiêu khó hơn cô tưởng tượng.
Cô lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh, bài giảng của giáo viên toán chắc chắn không nhỏ, kèm theo đó là những tiếng ồn ào của các bạn học, nhưng anh không hề bị quấy rầy.
Lần thứ hai ra khỏi lớp là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ , và có 25 phút giải lao.
Với tư cách là lớp phó học tập, Tang Hạ bắt đầu thu bài tập về nhà.
Tháng Chín vẫn còn rất nóng ở thành phố Lâm Thủy, mọi người đều lười biếng không còn sức sống, chẳng khác gì một giọt nước lạnh tạt vào chảo nóng . Lớp học đang buồn ngủ lập tức dường như được thêm tinh thần mà trở nên sống dậy.
Âm thanh quá ồn ào, Tang Hạ vô thức nhìn sang bên cạnh, phát hiện anh vẫn giữ động tác buổi sáng, không hề bị ảnh hưởng chút nào: “Ngủ thật say a.”
Vừa nói ra những lời này, cô liền nhìn thấy quyển sách bài tập vẽ một vòng cung rơi vào đỉnh đầu của anh.
Không khí đột nhiên yên lặng, cô lờ mờ nghe thấy tiếng hít thở của người bạn cùng bàn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía góc này.
Sau đó Hứa Chấp mới nhàn nhã tỉnh lại, mái tóc dài có chút lộn xộn, đôi mắt bị che lại lộ ra hoàn toàn, mang theo một tia lãnh ý.
Dưới cái nhìn áp lực của anh , chủ nhân của cuốn sổ càng thêm run rẩy, cậu ta bước tới: “Là, là, là tôi, tôi thực sự không cố ý.”
Cậu ta vừa nói chuyện vừa cố gắng lấy lại cuốn sổ của mình.
Còn chưa kịp duỗi tay ra, Hứa Chấp đã đá vào chân bàn, bàn gỗ cọ sàn phát ra âm thanh chói tai, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng quét qua, môi hơi nhếch lên, giọng điệu trở nên sốt ruột: "Cút đi!"
Sách theo động tác của anh rơi xuống đất, Tang Hạ cúi xuống nhặt lên, đưa cho bạn học đang sợ hãi, muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Hứa Chấp, nhưng chưa kịp nói thì anh đã đứng dậy rời khỏi lớp học.
Tang Hạ thầm kêu "Thôi xong ", nghiêng người ra ngoài một chút, nhưng dừng lại khi cô bước theo anh.
Chưa thể hành động hấp tấp.
Sau khi anh ta rời đi, lớp học trở nên sôi động trở lại, và đối tượng thảo luận trở thành Hứa Chấp.
“Chậc chậc chậc, cậu thật là may mắn khi không làm cậu ta nổi giận.”
“Ừ, ánh mắt cậu ta chỉ làm tớ sợ chết khϊếp, cứ như thể sẽ nhấc ghế và đập ai đó trong giây tới."
"Cậu ta còn làm gì ở đây chứ, nhà họ Từ phá sản, ai có thể chứa chấp cậu ta, sớm muộn gì cũng đi.”
" Tớ nghe nói , mẹ kế cậu ta bỏ đi chạy lấy người , cha cũng chẳng biết tung tích. Thật thảm, mọi người bao dung chút đi. ”
Nghe những lời bàn luận này, Tang Hạ cảm thấy cổ họng nghẹn lại một cục, cảm thấy khó chịu.
Cô muốn bênh vực anh.
Anh chưa bao giờ đánh đập bạn học, cũng không làm điều gì sai trái , cũng không vì anh ta là con trai của Hứa Mộ mà làm xằng bậy, hơn ai hết anh ta ghét gia đình họ Hứa và muốn thoát khỏi nhà họ Hứa.
“ Mọi người nói đủ chưa!” Tang Hạ không biết lấy đâu ra dũng khí, cao giọng mấy lần làm lu mờ tất cả những cuộc thảo luận.
Cảm xúc bốc đồng qua đi, cô thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, liền cảm thấy da đầu ngứa ran, loạng choạng nói: “Nếu không giao bài tập thì sẽ không kịp.”
“A,mau mau ,cho tớ xem bài kiểm tra hóa học của cậu. ”
“ Toán học toán học, cứu mạng a. ”
Tang Hạ thở phào nhẹ nhõm, vừa ngồi xuống đã phát hiện bạn cùng bàn Đường Manh Manh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ:“ Cậu làm sao vậy,nhìn tớ làm gì? "
"Không thích hợp,thập phần không thích hợp " cô ấy lắc đầu và đột nhiên tiến đến, "Cậu vừa rồi là muốn nói giúp Hứa Chấp sao? Cậu đã nhìn vào chỗ ngồi của Hứa Chấp 30 lần khi đọc sách sáng nay và trong lớp toán 28 lần, ánh mắt phức tạp , khi bọn họ nói về Hứa Chấp vừa rồi, trông cậu có vẻ tức giận. "
"Tang Hạ, cậu sẽ không phải là thích Hứa Chấp đi? "
Đôi mắt của Tang Hạ mở to, và trước khi cô có thời gian để phản bác. , cô nghe Đường Manh Manh nói tiếp: "Chuyện này cũng bình thường thôi, cậu bây giờ đang ở độ tuổi tràn đầy mộng tưởng về tình yêu. Mặc dù Hứa Chấp có tiếng xấu và tính khí xấu, nhưng điều này không thể che giấu sự thật rằng cậu ấy rất đẹp trai. "
" Tớ không phải ... "
Đường Mạnh Manh vỗ vai cô một cái, vẻ mặt nghiêm túc:"Yên tâm yên tâm, tớ sẽ không nói cho ai biết, đừng lo lắng. "
Tang Hạ nhìn thấy cô ấy mỉm cười, không biết đang bổ não cái gì, đột nhiên cô không muốn giải thích, Đường Mạnh Manh có vẻ sẽ không tin lời giải thích của cô. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ mình đang che dấu.
Những người hay tự bổ não là những người không tin vào tai mà chỉ tin vào đôi mắt của mình.
Năm giờ rưỡi, tan học.
Tang Hạ trong ánh mắt trêu đùa của Đường Manh Manh nhìn về chỗ của Hứa Chấp, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu, đối với nhiệm vụ của mình.
Cô tâm sự nặng nề mà rời khỏi phòng học, và đi bộ chậm rãi đến bến xe buýt với tâm sự trong lòng.
Trường THCS số 1 ở Thành phố là trường trung học cơ sở nội trú có số lượng học sinh ban ngày ít, bến xe hiện tại cũng không đông đúc.
Khi còn cách nhà ga một khoảng, mắt Tang Hạ đột nhiên sáng lên, chàng trai trước mặt không phải là Hứa Chấp, đang vừa nghịch điện thoại vừa dựa vào biển báo dừng xe sao?
Cô vui vẻ chạy được hai bước rồi dừng lại, bỏ đi vẻ kinh hỉ trên mặt, nhưng bước chân vội vã vẫn lộ ra tâm trạng của cô lúc này, cô dừng lại cách Hứa Chấp hai bước.
Cô dùng tay phải nắm lấy quai cặp sách và giật mạnh một cách vô thức, môi mím chặt không biết nói thế nào. Trước khi cô ấy có thể nghĩ ra lời mở đầu, Hứa Chấp đột nhiên di chuyển sang một bên vài bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Hai má Tang Hạ phồng lên, cô sải bước về phía trước, lấy hết can đảm lên tiếng, "Cái kia, bạn học Hứa Chấp..."
Chưa kịp nói xong, Hứa Chấp đã tiến thêm hai bước.
Tang Hạ kéo dây đeo cặp và lại gần, giọng cô cất lên một chút: “Bạn học Hứa Chấp, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Cuối cùng anh cũng không lùi bước nữa, Tang Hạ thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang hai bên, thấy không có ai chú ý, cô hướng mình đi thêm hai bước, vừa định nói thì Hứa Chấp đã đi về phía cô.
Tang Hạ nín thở, nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
Anh vô cảm sải bước chân dài, lướt qua cô mà không quay đầu lại. Cô vội vàng quay đầu lại, phát hiện xe buýt số 248 đã đến, Hứa Chấp đã lên rồi nên nhanh chóng chạy theo.
Xe buýt hơi đông và không có chỗ ngồi. Tang Hạ giả vờ dừng lại bên cạnh Hứa Chấp, khoảng cách giữa họ cách chỉ một chiếc giày.
Hứa Chấp ngẩng đầu nhìn cô, lùi về phía sau, sau đó lấy tai nghe ra đeo vào, không để ý đến những cử chỉ nhỏ của cô.
Tang Hạ cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.
Ngay khi xe buýt bắt đầu, lại đột ngột phanh gấp, cô không nắm chắc, tay tách ra khỏi tay vịn, cả người lảo đảo ngã, vô thức nhắm mắt lại.
Cô nhìn lại, và Hứa Chấp một tay giữ dây đeo cặp của cô.
Xe dừng lại, cô lại ngả người ra sau, lùi lại hai bước, lại vô tình giẫm lên chân Hứa Chấp.
"A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ không cố ý ..." Tang Hạ xấu hổ đến mức gãi gãi đầu, cúi đầu xin lỗi.
Vẫn không có phản hồi.
Cô nhìn lên, chỉ thấy rằng anh đã nhìn đi chỗ khác từ lâu.
Sau hai lần dừng, Hứa Chấp xuống xe.
Tang Hạ vội vàng đi theo, do dự dọc đường có nên bước tới hay không, liền đυ.ng phải lưng Hứa Chấp.
Đầu mũi đau nhức không thôi , nước mắt trào ra hốc mắt gần như ngay lập tức.
Hứa Chấp quay đầu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Cậu định theo tôi bao lâu?”
Tang Hạ ngơ ngác nhìn anh.
Hứa Chấp nhìn cô giả ngu, tâm trạng càng thêm cáu kỉnh, giọng điệu càng trở nên tồi tệ:
"Sao? Cậu định theo tôi về nhà sao?"
"Không, không, bạn học Hứa Chấp ,tớ không muốn đi theo cậu về nhà. ”Cô sốt ruột, hai tay vung không ngừng.
“Tớ không phải theo dõi cậu, tớ đã về đến nhà của mình.” Tang Hạ chỉ vào khu phố trước mặt, “Tạm biệt Hứa Chấp, ngày mai cậu phải đi học nhá.”
Lưng cô thắt lại, nóng ran trên mặt cô tiếp tục nổi lên, cúi đầu chầm chậm đi vào khu phố.
Hứa Chấp đứng im lặng hồi lâu, cười lạnh một tiếng, xoay người sang đường, đi về phía đối diện.