Ngày hôm sau, Hứa Chấp không đến trường.
Cả ngày nay, Tang Hạ đã vô tình lướt qua vị trí này không biết bao nhiêu lần, cô không thể nói ra cảm giác của mình, có chút thất vọng nhưng càng thêm chán nản, đối với nhiệm vụ này, cô hoàn toàn mù mịt và bất lực.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cô xách cặp và rời đi, chạy bộ suốt quãng đường với mong đợi, hy vọng có thể gặp Hứa Chấp ở bến xe buýt giống như ngày hôm qua.
Bến xe vắng vẻ, một vài học sinh đi qua, nhưng người mà cô mong đợi lại không xuất hiện.
Cô thường phải đợi xe buýt rất lâu, nhưng hôm nay xe đến vừa phải, nhưng cô lại chần chừ và muốn đợi.
Từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30, xe buýt xuất bến 3 chuyến trong một giờ, nhưng người cô đợi không thấy xuất hiện.
Cô chỉ có thể tuyệt vọng lên xe, hôm nay xe vắng tanh, không có nhiều khách, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy mọi người, Hứa Chấp không có ở đây.
Qua hai điểm dừng, cô xuống xe một mình, vừa bước chân vào tiểu khu như là nhớ ra điều gì đó, rồi quay người vội vã băng qua đường sang công viên đối diện.
Cô không vội vàng rời đi sau khi vào tiểu khu như ngày hôm qua, giống như một người theo dõi, cô ấy nấp sau bồn hoa đối diện với bảo vệ, quan sát động tĩnh của Hứa Chấp, và phát hiện ra rằng anh đã vào công viên.
Bây giờ cô đang nghĩ đến việc sẽ ôm cây đợi thỏ một lần nữa.
Thỏ khôn có ba hang, cô tìm hai cái là có thể tìm được anh.
Thời tiết hôm nay thật oi bức, thỉnh thoảng có gió thổi kèm theo đợt nắng nóng mang đến cảm giác nhớp nháp, không mấy dễ chịu.
Hứa Chấp không xuất hiện, ngược lại mẹ cô bà Hạ, gọi: “Lại nữa, sao hôm nay con vẫn chưa về?”
Tang Hạ nhìn thời gian trên điện thoại và vô cùng sửng sốt. Cô đã đợi ở đây cả tiếng đồng hồ. Cô thường về nhà lúc sáu giờ, nhưng bây giờ đã gần tám giờ. Thảo nào bà Hạ sốt ruột. Giọng cô đầy hoảng hốt: "Con sẽ về ngay.Con vừa rồi gặp các bạn cùng lớp và trò chuyện một lúc." nhìn quanh, cô cảm thấy có lỗi.
“Trời tối rồi, có cần mẹ đến đón không?”
Tang Hạ lắc đầu , nhận mẹ Hạ không nhìn thấy động tĩnh của mình, liền nhanh chóng trả lời: “Không cần con đang gần đến cổng của tiểu khu rồi. "
Cúp điện thoại của bà Hạ, cô quay người định rời đi, nhưng vô tình đυ.ng phải Hứa Chấp, bước ra từ tiểu khu. Cô thay đổi ý định và chạy theo sau anh với một nụ cười:" Bạn học Hứa Chấp, đợi một chút "
Hứa Chấp dừng lại, quay sang nhìn cô, nói với giọng kỳ quái," Cô là ai? "
Tang Hạ sững sờ một lúc. Rõ ràng là họ đã gặp nhau ngày hôm qua. Làm sao người này có thể giả vờ không quen biết nhau?
Thế là cô ấy cười và tự giới thiệu bản thân một cách rất máy móc: “Xin chào, tớ tên là Tang Hạ, tớ là bạn học của cậu ở bàn bên cạnh.”
“Cô chủ nhiệm nhờ tớ hỏi, sao hôm nay cậu không đi học?”Cô tìm tạm một cái cớ
Hứa Chấp cười nhạo ra tiếng, mặc kệ cô, xoay người tiếp tục bước đi.
"Này, bạn học Hứa Chấp, chờ tớ với, hôm nay tớ đến ..."
Cô lại đυ.ng phải anh, nhưng lần này cô đã đoán trước, vì vậy liền cúi đầu đúng lúc đập trán vào lưng anh, giúp giảm bớt một số cơn đau.
Anh không nhìn lại, giọng nói tức giận vào tai của Tang Hạ,
"Tránh ra."
“ Tôi không có rảnh cùng cô chơi mấy trò nhàm chán “
Tang Hạ lùi người về sau, bị anh dọa tới, im lặng một lúc.
Hứa Chấp cảm thấy cái trán của cô rời đi sau lưng, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, thần sắc nhàn nhạt.
Anh nhấc chân định rời đi, mới phát hiện góc áo đã bị người túm lấy.
Giọng nói phía sau không thể nghe được, như có thể cuốn đi theo gió trong một giây tiếp theo: "Cậu có thể hay không tớ vì cậu mà bị muỗi đốt , nghe tớ nói nốt một câu?"
Đồng phục học sinh của trường trung học cơ sở số 1 thành phố Lâm Thủy là quần tây màu đen, rất rộng. Đồng phục học sinh trên người của Tang Hạ đã được bà Hạ sửa lại, với chiếc quần dài đến mắt cá chân. Lúc này trên mắt cá chân tinh xảo của cô ấy có ba điểm muỗi đốt thật lớn. Đỏ và ngứa.
Hứa Chấp nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao lại muốn bật cười: “Một phút.”
Tang Hạ vội vàng nói hết nhiệm vụ của mình: “Hứa Chấp ,tớ hy vọng cậu có thể vui lên, chăm chỉ học tập, tiến vào đại học tốt. "
" Tôi không có hứng thú, " Chân mày hơi cong lên của Hứa Chấp lập tức trở lại như cũ," Cô có thể đi rồi, sau này đừng lấy nó để tìm tôi. "
Tang Hạ không nản lòng khi thuyết phục không thành, cô không tiếp tục đi theo Hứa Chấp, xoay người đi về nhà.