Xuyên Nhanh: Nam Chính Đều Bị Bôi Đen

Chương 1 : Thiếu niên lầm đường lạc lối

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc lên chóp mũi, lông mi cong vυ't của người bên giường run lên, cô chậm rãi mở mắt.

Đầu tiên cô đứng dậy kiểm tra động tĩnh của người đàn ông trên giường bệnh, cho dù có quan sát kỹ lưỡng đến đâu, sắc mặt của người đàn ông đó vẫn không hề thay đổi.

Tăng Hạ nở nụ cười gượng gạo lẩm bẩm: “Sao anh vẫn chưa tỉnh, anh muốn trở thành Người đẹp ngủ trong rừng sao?”

Đương nhiên người trên giường sẽ không đáp lại, cô thở dài quay người đi vào phòng tắm, nhưng cô mới chỉ đi loanh quanh, đi một bước thì mắt tối sầm, nghiêm trọng là chóng mặt. Cô di chuyển nhanh chóng, một tay nắm lấy góc bàn đầu giường, tựa vào trên giường gần như không ổn định được thân thể.

“Cơ thể phù hợp được phát hiện, và bắt đầu ràng buộc .”

Trước khi Tang Hạ có thể phản ứng, giọng nói bí ẩn lại xuất hiện: “Xin chào, vật chủ 7264, hệ thống đã phát hiện ra mong muốn mãnh liệt của bạn, và bây giờ cung cấp cho bạn cơ hội để thực hiện mong muốn của mình. "

" Chỉ cần cô phối hợp. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, người trên giường bệnh có thể tỉnh lại, cô sẵn sàng chấp nhận thử thách sao? "

Chưa kịp suy nghĩ lời nói đó có đáng tin không, cô đã vội vàng nói:" Làm cách nào, tôi phải làm sao? "

" Vũ trụ đã sinh ra vô số thế giới nhỏ. Thế giới này có người con của định mệnh và trật tự thế giới của nó. "

" Bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy, trật tự của thế giới này có vấn đề. "

" Nếu vật chủ có thể đưa trật tự thế giới nhỏ liên quan đến thế giới này trở lại đúng hướng, trật tự của thế giới chính sẽ được khôi phục. Nó sẽ trở lại bình thường, và anh ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại. "

" 7264,cô có muốn nhận nhiệm vụ không? "

Tang Hạ gật đầu, cô nhất định phải cứu anh, bất kể giá nào.

“Vậy thì, bắt đầu dịch chuyển ngay bây giờ.”

“Sau khi dịch chuyển tức thời, ký ức thực tại của bạn sẽ bị phong ấn để vật chủ có thể thích nghi với danh tính nhanh hơn. Hãy cố gắng hết sức để đóng vai trò đã được sắp xếp.”

Tang Hạ: “Tôi hiểu rồi. "

Tang Hạ mở mắt nhìn xung quanh, tay phải còn đang buông thõng nước, chật vật ngồi dậy, đầu chợt nhói lên, một màn sáng hiện ra, trước mặt hiện lên vài dòng chữ.

Nhân vật mục tiêu: Hứa Chấp (lệch 80% so với thiết kế nhân vật),

Cô muốn đọc cốt truyện gốc không ?

Có / Không

Cô không hoảng sợ, cô nhớ rằng mình đã hứa sẽ làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ trí nhớ của cô hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó ký ức tràn về. Cô tên là Tang Hạ,là thành viên ủy ban học tập của lớp 11 của trường trung học cơ sở số 1, thành phố Lâm Thủy. Cô đột nhiên ngất xỉu trong giờ học thể dục vừa rồi.

Bây giờ nơi này là bệnh viện của trường.

Trong không khí chỉ có một chút mùi thuốc, vô cùng yên tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy nàng.

Cô nhấp vào "Có" mà không do dự, và gần như ngay lập tức, một đoạn văn bản lớn hiện ra.

Sau khi đọc lướt qua, cô cảm thấy có chút thương hại cho người mục tiêu mà cô chưa từng gặp.

Cuộc đời của Hứa Chấp là một câu chuyện đầy bi kịch.

Cha anh, Hứa Mộ và mẹ anh Lâm Linh, có một cuộc hôn nhân thương mại, hai người chỉ vì lợi ích của đôi bên, không có cái gọi là tình cảm.

Nhà họ Lâm là một gia tộc giàu có kiểu cũ ở Lâm Thủy. Vào đời ông nội Lâm Linh, nhà họ Lâm đã xuống dốc rồi, vào tay cha của Lâm Linh, còn khó bảo vệ chứ đừng nói là phát triển. Nhưng cuối cùng vẫn có một nền tảng, và nó có một vị trí trong Lâm Thủy.

Hứa Mộ, một người theo chủ nghĩa tân tiến, đã trở thành đối tác yêu thích của ông, anh ta có tiền nhưng không có mối quan hệ nào.

Hứa Mộ có tài năng, trong vòng hai năm, anh ta đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình họ Lâm để có được một chỗ đứng vững chắc ở thành phố Lâm Thủy, nhưng gia đình Lâm Linh, dù có được tiền, đã không thể gượng dậy.

Thân phận của hai gia tộc bị đảo ngược, cái đuôi cáo của Hứa Mộ cũng dần dần lộ ra.

Những người phụ nữ xung quanh ông ta lần lượt thay đổi, khiến danh phận của Lâm Linh ngày càng hạ thấp , nhưng gia đình liên tục thuyết phục bà nhẫn nhịn để có được tiền của Hứa Mộ.

Năm thứ ba của cuộc hôn nhân, Lâm Linh mang thai.

Vốn dĩ bà cho rằng có con Hứa Mộ có thể hồi tâm chuyển ý nhưng cô lại thất vọng.

Hứa Mộ càng thêm ngang ngược .

Sau khi uống rượu, Hứa Thanh đã đưa phụ nữ về nhà tại phòng tân hôn của họ. Trong cơn tức giận, cô ấy đã xảy thai.

Hứa Chấp chào đời sớm một tháng.

Và Hứa Mộ đã trực tiếp có được dòng họ Lâm trong thời gian bà ở cữ, không có dòng họ Lâm nào trong thành phố, kể từ đó cuộc sống của Hứa Chấp bị lu mờ.

Hứa Mộ Thanh mặc kệ anh, Lâm Linh đã trút hết hận thù lên người anh.

Khi Hứa Chấp được sáu tuổi, Lâm Linh đột nhiên biến mất, và Hứa Mộ tái hôn nhanh chóng.

Mẹ kế Trầm Lệ cũng không phải là bóng đèn cạn dầu.

Trong mắt người ngoài, bà ta là một người vợ đức hạnh, một người mẹ hiền, nhưng trong góc khuất, bà ta đã đánh đập hay mắng mỏ Hứa Chấp.

Tình trạng này tiếp tục cho đến khi Hứa Chấp lên mười tuổi, và Hứa Chấp đã dùng dao gϊếŧ bà ta .

“Trẻ vị thành niên không cần phải ngồi tù vì tội gϊếŧ người.”

Trầm Lệ sợ hãi ,gọi anh là một con sói mắt trắng và một kẻ mất trí. Bà ta thậm chí còn bắt đầu sợ ở một mình với anh, tình hình cũng có chút cải thiện.

Nhưng cũng vì tính tình thay đổi nên những lời đồn đại của trường về anh ngày càng lệch lạc, anh dần bị các bạn trong lớp cô lập.

Năm thứ hai trung học, nhà họ Hứa phá sản, Trầm Lệ bỏ chạy mang hết đồ có giá trị trong gia đình, không lâu sau Hứa Mộ cũng nhảy lầu, thiếu gia giàu có biến mất chỉ trong một đêm. .

Kể từ đó, anh bắt đầu trốn học, uống rượu, và hoàn toàn biến mình thành kẻ xấu trong miệng người khác, sống qua ngày.

Vào năm thứ ba trung học, một người nào đó đã gây rối trong một quán bar, và anh đã vô tình bị thương và chết, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và bất hạnh của mình.

Bây giờ thời điểm đã đến năm thứ hai trung học, nhà họ Hứa vừa mới phá sản, Hứa Chấp vẫn chưa hoàn toàn sa sút.

Nhiệm vụ của là Tang Hạ đưa anh trở lại đúng hướng, học tập chăm chỉ và được nhận vào trường đại học.

Chuông tan học vang lên.

Tang Hạ rời khỏi phòng y tế trường, cô sống ở Vịnh Nguyệt , cách trường học hai trạm dừng xe, trong công viên ở tầng dưới có một hồ nước nhân tạo, cô không vội về nhà mà đi dạo trong công viên.

Cô thấy rằng cô không có ấn tượng gì với Hứa Chấp, một người bạn cùng lớp.

Nó rất kì lạ.

“Ôi,” cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vô tình đυ.ng phải ai đó, cúi đầu xin lỗi liên tục, “Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?”

Người bên kia im lặng, cô ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng trước mặt cô ấy. Anh ta trạc tuổi cô , với chiếc quần ngắn màu đen và mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.

Thấy cô nhìn sang, môi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt không kiên nhẫn.

Tang Hạ không còn cách nào khác ngoài bối rối bước đến hai bước, người đàn ông liếc cô một cái rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau.

Tang Hạ đến trường sớm, và việc đầu tiên cô làm sau khi vào lớp là lén lút đi lên bục giảng và cúi xuống xem kỹ sơ đồ chỗ ngồi gắn trên đó.

Ba giây sau, cô kinh ngạc bước xuống, và Hứa Chấp thực sự ngồi ở bàn bên cạnh cô - người duy nhất trong lớp không có bạn ngồi cùng bàn.

Vì phát hiện này, cô không thể tập trung đọc cả buổi sáng, và đôi mắt của cô đã chuyển sang hướng khác.

Nhưng lớp học đầu tiên đã bắt đầu, và chỗ ngồi đã bị bỏ trống.

“Tang Hạ, sao hôm nay cậu bồn chồn thế, không được khỏe?”Đường Manh Manh, bạn cùng bàn của Tang Hạ , thấy cô thất thần, trầm giọng hỏi, tránh ánh mắt của cô giáo.

“A, không sao đâu.” Tang Hạ mỉm cười, ít nhất cũng thu hồi ánh mắt.

Vẫn có thể nhìn thấy.

Khi sắp hết giờ ra khỏi lớp, cửa sau bị đẩy ra.

Tang Hạ nhanh chóng quay đầu lại và phát hiện người tới chính là thanh niên cô gặp tối hôm qua.

Và anh ta ngồi vào chỗ của Hứa Chấp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến đây !

Đây là lần đầu tui edit nên vẫn còn nhiều lỗi , mong sẽ được mọi người góp ý nhé