Vũ Ti Phượng sợ đến nỗi hồn bay khỏi xác, run giọng gọi: "Đại ca? Đại ca!" Đưa tay tới trước mũi hắn, tốt quá, vẫn còn thở, nhịp rất vững vàng, chẳng qua chỉ là ngủ thôi. Chàng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân buông lỏng, tay chân mềm nhũn hết ra.
Vô Chi Kỳ đem túi áo chứa hơn phân nửa số mảnh vụn tới trước mặt chàng, nói: "Cái này tuy rằng đã nát nhưng công hiệu vẫn còn tốt. Thứ này vô dụng với ta, ngươi cứ cầm đi. Về sau nếu muốn đi Côn Luân, dựa vào công lực hiện tại của ngươi, hoàn toàn không đủ dùng."
Vũ Ti Phượng cũng không từ chối, kéo tay áo xuống, đem số mảnh vụn kia bọc lại, chia làm hai phần, để ở trong tay áo, chỉ trong nháy mắt cả người tràn trề năng lượng như vô tận, loại cảm giác này, thực không từ ngữ nào miêu tả nổi. Quay đầu lại thấy nhóm đệ tử Ly Trạch cung đang im lặng nhìn mình, chàng khẽ mỉm cười: "Vật này phải là cho tất cả mọi người trong Ly Trạch cung, ta mượn dùng trước một chút, trở về sẽ chia cho các ngươi."
Không ngờ đám đệ tử lại nhao nhao lắc đầu: "Không! Vũ... Ngươi đừng khách khí làm gì, đây dù gì cũng là Thần khí, chúng ta không có tiên duyên, nào dám dùng. Ngươi cứ giữ là được rồi!" Thật ra vì bọn họ đυ.ng phải chuyện ban nãy, thấy bộ dạng Phó cung chủ phát điên, cuối cùng lại bị Thần tướng của Thiên giới bắt đi, trong lòng không khỏi lạnh. Nếu không phải do quan tâm đến Đại cung chủ thì bọn họ đã sớm chuồn trước giữ mạng rồi.
Vũ Ti Phượng thán một tiếng, đứng lên nói: "Ta đi đây. Nhờ hai người chiếu cố Toàn Cơ và Liễu đại ca."
Vô Chi Kỳ bỗng nhiên lên tiếng: "Đợi chút, ta đi tìm người với ngươi."
Hắn đi tới, đặt tay lên vai Vũ Ti Phượng, thấp giọng: "Mụ đàn bà Thanh Long kia xuất quỷ nhập thần, giỏi nhất là nhân lúc đối phương không phòng bị mà tập kích. Ngươi đừng quên rằng chính mình cũng đang là đối tượng bị Thiên giới để mắt tới, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Hoặc là chúng ta cùng đi, Chiến thần ở lại, hoặc là ngươi đi với Chiến thần. Tốt xấu gì cũng phải có người có thể cứng đối cứng với Thiên giới."
Vũ Ti Phượng quay đầu nhìn lại, Toàn Cơ vẫn đang nằm trên đất hôn mê không hề nhúc nhích, đành lắc đầu: "Nàng... không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại?"
Vô Chi Kỳ cười nói: "Gấp gáp cái gì, nhìn ta đây." Hắn lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, miệng cười rõ là ác ý, hé nút lọ ra, hơ qua hơ lại trước mũi Toàn Cơ, cũng ngay lập tức bịt mũi mình lại, nhanh chóng nhảy ra xa.
Lông mày Toàn Cơ đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó hắt xì mấy chục cái, nước mắt lưng tròng tỉnh lại. Nàng mờ mịt xoa xoa mũi đứng dậy, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Vũ Ti Phượng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" – nàng dùng giọng mũi tắc nghẽn hỏi, lại không nhịn được hắt xì thêm mấy cái. Cuối cùng phải dùng khăn tay bịt chặt miệng mũi lại.
Tử Hồ thấy nàng tỉnh lại, mừng rỡ chạy đến đỡ nàng dậy rồi vừa sụt sùi vừa kể lại chuyện nàng bị ngất. Toàn Cơ vẫn vừa nhíu mày vừa bịt mũi, nói nhỏ: "Vô Chi Kỳ, ngươi vừa dùng cái gì vậy? Khó ngửi chết đi được! Hại cái mũi ta bây giờ không ngửi thấy được mùi nào khác cả!"
Vô Chi Kỳ ha hả cười: "Cái này là từ vảy của Thanh Long đó! Chẳng là lúc xấu nữ Thanh Long kia lột da thay vảy cũ đó, đủ thối chưa? Càng lớn càng xấu, đã thế lại còn bốc mùi, gọi nàng ta xấu nữ là còn nể mặt mũi nàng ta đấy!"
Toàn Cơ trợn mắt nhìn hắn, lại cúi đầu quan sát Liễu Ý Hoan, vết thương trên trán đã không còn chảy máu nữa, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại, hẳn là không còn gì đáng ngại. Nước mũi chảy ra, lại hắt hơi thêm cái nữa mới nói: "Đi thôi, Ti Phượng, ta đến Ly Trạch cung cùng chàng." Nói rồi đi về phía chàng, khẽ dựa vào người chàng, cảm giác quen thuộc lúc trước lại ùa về, nàng hơi thất thần, thấp giọng hỏi: "Thật lạ quá, sao ta lại thấy Quân Thiên Sách Hải thân thuộc đến vậy?"
Vũ Ti Phượng lấy một bao mảnh vụn ra đưa cho nàng, Toàn Cơ dùng tay gảy gảy những mảnh vụn như bạch ngọc ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lại nghĩ đến trước khi té xỉu, có câu nói vang bên tai nàng, càng khiến nàng mờ mịt. Vô Chi Kỳ cười nói: "Có phải ngươi muốn ngắm Sách Hải câu thêm lần nữa không?" Toàn Cơ nói nhỏ: "Có thể sao? Ta xem một chút rồi sẽ trả lại ngươi."
Vô Chi Kỳ không nói hai lời, rút Sách Hải câu từ mạn sườn bên trái ra, đặt lên tay nàng. Vũ khí này cũng cao chừng bằng một người, từ trên xuống dưới đều tỏa ra ngân quang (ánh sáng bạc), thân câu giống như từng đốt xương ráp lại, mà nhìn thế nào cũng thấy giống xương người. Nàng chậm rãi vuốt ve nó, trong lòng lại càng rối loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vô Chi Kỳ nói: "Ngươi cũng cảm thấy giống xương cốt đúng không?"
Nàng khẽ gật đầu rồi lại bỗng nhiên lắc đầu hỏi: "Có thể Thần khí đều... cổ quái như vậy." Nàng trả lại Sách Hải câu, bình ổn lòng mình, nói: "Được rồi, đi thôi!"
.........................................
Đây là lần thứ ba Toàn Cơ tới Ly Trạch cung, hai lần trước đó, đều là vì tìm Vũ Ti Phượng, không ngờ lần thứ ba này lại là vì cứu người. Ly Trạch cung vẫn hệt như xưa, cung điện khổng lồ trải dài tới vài dặm, phong cách tạo hình vừa mạnh mẽ vừa cổ kính. Nhưng lại khác với bình thường là chạy băng băng vào cung đã khá lâu mà vẫn chẳng thấy bóng người nào, Ly Trạch cung vốn canh phòng cẩn mật, giờ lại hóa thành chốn không người.
Chúng đệ tử lật cả hai cung Kim Quế và Trung Sưu lên cũng không tìm thấy một vị quản sự hay trưởng lão nào, mặt khác lại làm đám đệ tử trẻ tuổi trong cung kinh động, nhao nhao ra thăm hỏi. Vũ Ti Phượng hỏi lại: "Sao lại không có người canh ở đại môn? Các trưởng lão đâu? Đại cung chủ đâu rồi?"
Những đệ tử kia đều ngạc nhiên nói: "Phó cung chủ nói gần đây xảy ra biến cố, bắt chúng ta ở lại trong phòng không được phép ra ngoài. Trường Đạo không ở trong phòng sao? Còn Đại cung chủ không phải đi bế quan tu luyện rồi sao? Ngươi thế nào... Sao...?"
Lòng Vũ Ti Phượng nóng như lửa đốt, không có thời gian giải thích với bọn họ, đành khoát tay áo rồi tự mình chạy về phía Địa lao. Mấy đệ tử còn lại giải thích với mọi người trong cung về chuyện đã xảy ra, hiển nhiên ai cũng vừa chấn kinh vừa căm giận.
Địa lao Ly Trạch cung nằm bên dưới đài Đan Nha, vừa đi vào liền nghe thoảng mùi khai. Toàn Cơ đi phía sau Vũ Ti Phượng, che mũi lại thấp giọng nói: "Liệu có phải tất cả đều bị Phó cung chủ nhốt trong Địa lao không?" Vũ Ti Phượng lắc đầu: "Ta cũng không chắc. Suỵt, đứng nói chuyện, phía trước hình như có tiếng gì đó!"
Hai người đồng thời im lặng, chỉ nghe từ xa xa trong Địa lao truyền tới rất nhiều tiếng chửi bậy, giọng nói này, có vẻ giống giọng mấy trưởng lão, bọn họ quả nhiên bị Phó cung chủ dùng kế nhốt vào Địa lao. La trưởng lão văng ra toàn là lời lẽ độc ác, đem từ đầu tới chân Phó cung chủ xỉ vả hạ thấp đến không đáng một đồng tiền, từ ngữ sống động ý tưởng phong phú không hề lặp lại. Toàn Cơ nghe đến là buồn cười, nhịn không được khanh khách thành tiếng. Vũ Ti Phượng vội vàng duỗi tay che miệng nàng lại nhưng vẫn chậm một bước. Bên trong nghe có tiếng người cười lại mắng càng lợi hại, rùa con(*) dê con thỏ con thằng nhãi con gì đó đều lôi ra dùng một lượt.
(*) nguyên cv "vương bát" = Đồ con rùa ~ Đồ rùa rụt cổ ~ người không dám đương đầu với chuyện khó khăn, thích trốn tránh,...
Vũ Ti Phượng kéo tay nàng, lần theo dòng nước bốc mùi trên mặt đất tối đen đi vào trong. Đường vào Địa lao hẹp dài sâu hút, hai bên là song sắt kiên cố, trên vách tường leo lét đuốc cháy, phía sau lan can phần lớn đều là xương cốt mục rữa, khiến Địa lao tỏa ra mùi tử thi lạnh gáy. Toàn Cơ đè thấp giọng nói nhỏ: "Sao lại nhiều phạm nhân thế? Bọn họ phạm tội gì vậy?"
Vũ Ti Phượng cũng thấp giọng đáp: "Đều là những Kim sí điểu cố chạy trốn khỏi Ly Trạch cung, toàn bộ đều bị Lão cung chủ bắt về. Lão cung chủ là người tàn nhẫn nhất trong các đời cung chủ, thà rằng gϊếŧ chết bọn họ chứ không bao giờ chịu để bọn họ sống thoải mái."
Hai người đi một hồi, đến điểm cuối Địa lao thì gặp một cánh cửa sắt. Địa thế nơi này cao hơn cửa vào nên nước bẩn không ngập đến đây, Vũ Ti Phượng mở cửa sắt, nói nhỏ: "Sau cửa sắt là nơi giam giữ những người đào tẩu mạnh, lúc trước ta cũng thấy Liễu đại ca ở đây."
Chàng đẩy cửa sắt làm nó phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng chửi bậy bên trong lại càng rõ, trong Địa lao nhỏ hẹp lại càng vang dội, khiến người ta nghe đến choáng váng đầu óc. Vũ Ti Phượng bước nhanh lên trước, quả nhiên thấy hai bên song sắt có tất cả sáu vị trưởng lão, ai cũng bị dây xích trói chặt không thể động đậy. Khi thấy người đến là Vũ Ti Phượng, bọn họ đều ngẩn ra, nhất thời không thể mắng tiếp.
Vũ Ti Phượng vội la lên: "Sư phụ ta đâu?"
Một trưởng lão lên tiếng oán hận: "Sư phụ ngươi?!" Cả hai tên cung chủ đều là cá mè một lưới! Vì muốn độc chiếm Quân Thiên hoàn mà hạ thuốc mê rồi nhốt bọn ta vào ngục! Không ngờ đứng đầu Ly Trạch cung lại toàn hạng súc sinh như thế! Thật sự là vất hết mặt mũi tổ tiên đi mà!"
Vũ Ti Phượng nhìn quần chúng căm giận cũng đành mặc kệ, không giải thích gì cả mà tiếp tục chạy dọc theo địa đạo, mặt khác ném chìa khóa lại cho Toàn Cơ, nói: "Toàn Cơ, nàng giúp ta thả các vị trưởng lão này ra rồi giải thích sự tình cho họ nghe!"
Toàn Cơ đáp ứng một tiếng rồi nhanh nhẹn mở cửa nhà lao, chém đứt dây xích đang trói các trưởng lão, đồng thời kể lại một năm một mười chuyện Phó cung chủ cướp đoạt Quân Thiên hoàn. Tuy nàng miệng lưỡi không lanh lợi nhưng lại kể rành mạch có trình tự, không ấp úng không mơ hồ, thật khiến người ta không thể không tin. Tới cuối còn thêm một câu: "Phó cung chủ chính là Nguyên Lãng chuyển thế. Ta thấy y cũng chẳng có mấy bản lĩnh, sao có thể nhốt được các trưởng lão vào Địa lao?"
La trưởng lão thở dài thườn thượt: "Cũng là không ngờ y lại lòng lang dạ thú đến thế! Tổ tiên y... thì ra y... aizz..."
Mọi người đều thổn thức một phen rồi mới giải thích: "Ngày đó Vũ Ti Phượng rời khỏi Ly Trạch cung, nghe nói là đi lấy Quân Thiên hoàn, Đại cung chủ từ đó cũng thường xuyên vắng mặt, Phó cung chủ nói là ngài đi bế quan tu luyện. Hai người họ thân là huynh đệ ruột thịt, ai mà nghĩ rằng Phó cung chủ lại bày mưu hãm hại ngài ấy cơ chứ? Bế quan đã hai năm, trong quãng thời gian này không ai nhìn thấy Đại cung chủ, tự nhiên sẽ có người nghi ngờ. Nhưng Phó cung chủ không hề giải thích gì cả. Đến ngày kia, trên mặt y toàn vẻ vui mừng hoan hỉ, triệu tập tất cả cung nhân Ly Trạch cung, nói Vô Chi Kỳ đã được cứu ra rồi, thời cơ lấy lại Quân Thiên hoàn đã sắp tới. Đại sự chờ ngàn năm đã chín muồi, ai còn lo đến chuyện của Đại cung chủ nữa? Thế là tối đó, Phó cung chủ mở tiệc rượu, nói là để cầu chúc cho việc thu hồi diễn ra thuận lợi. Nào biết y lại hạ thuốc vào rượu và thức ăn! Rượu quá ba tuần, toàn bộ chúng ta đều hôn mê, tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong Địa lao."
Ly Trạch cung thành lập đã ngót nghét ngàn năm, phát triển cho tới bây giờ, uy danh lừng lẫy nhưng chẳng qua cũng chỉ vì tư tâm của người đi trước, vì tham vọng sức mạnh và quyền lực của y. Thật chẳng ai ngờ tới! Nghĩ lại thấy thật nực cười đến thảm thương. Vậy mà bọn họ vẫn luôn mù quáng tôn sùng mục đích, đúng là chuyện đáng cười nhạo nhất trong thiên hạ. Giờ ngẫm lại sao không cảm thấy nản chí ngã lòng chứ?
La trưởng lão lại hỏi: "Đại cung chủ không biết sự tình sao? Ngài cũng bị nhốt trong Địa lao?"
Toàn Cơ chần chờ khẽ gật đầu: "Nói không chừng đã bị giam hai năm rồi, uống xong thuốc giải Tình nhân chú, chẳng những mất đi ký ức lúc trước mà ngay cả yêu lực cũng không còn – ta nghe Nguyên Lãng nói vậy, không biết có phải hay không."
La trưởng lão cả kinh: "Nếu ngài ấy đã mất hết yêu lực, chẳng phải không khác gì phàm nhân hay sao? Địa lao là nơi chướng khí mù mịt, độc trùng ẩn hiện, chỉ sợ tính mạng của ngài khó được bảo toàn! Nhanh lên! Chúng ta cùng nhau đi tìm.