Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Quyển 5 - Chương 37: Quân Thiên Sách Hải (thập)

Con người thường có những cảm giác rất kỳ lạ. Ví như bất chợt ngày nào đó gặp phải chuyện gì, lại thấy cảnh tượng đó hình như đã từng xảy ra rồi, không biết có phải là mơ không nhưng chắc chắn đã từng trải qua. Lại ví như, đột nhiên gặp được cái gì, sinh ra cảm giác thân thuộc, vô cùng gần gũi nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi cùng không nhớ nổi.

Thời khắc nhìn thấy Quân Thiên hoàn trên tay Vô Chi Kỳ, Toàn Cơ liền sa vào cái cảm giác kì diệu không thể nào khống chế nổi ấy. Nàng dường như đã quên đi mọi chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm chú chú nhìn nó, mò mẫn trong trí nhớ, lật giở từng trang hồi ức để nhớ xem đã từng gặp nó ở đâu. Cho đến khi hắn lấy Sách Hải câu ra, cảm giác lạ kỳ đó lại càng thêm mãnh liệt.

Thực sự rất quen thuộc! Sự thân thuộc này không hề nông mỏng mà hình ảnh nó như đã thâm nhập vào tầng sâu nhất trong hồn phách nàng, gắn liền với máu thịt của nàng! Tựa như sau rất lâu rất lâu, mới tìm được cảm giác thân thuộc đến vậy.

Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, mơ hồ đến khó tin, còn rất nhiều âm thanh nữa. Có tiếng ai kề bên tai nàng, thấp giọng nói: "Đổi đi thôi, bộ dạng này khó coi quá đi mất. Làm lưu ly mỹ nhân thì sao?" (lưu ly: rực rỡ)

Tiếng nói quanh quẩn trong đầu nàng, càng nghe càng rõ ràng hơn.Chợt thấy Vô Chi Kỳ hét lớn một tiếng, Quân Thiên hoàn trên tay hắn cũng theo tiếng 'răng rắc' mà nát vụn. Trong lòng nàng cũng như bị cái gì đó đập thật mạnh vào, tiếng vỡ thanh thúy ngày càng được khuếch đại bên tai, âm thanh đó vừa dứt xung quanh đều như ngưng đọng lại, thân thể nàng như thể đang rơi vào một vực sâu đen ngòm vô tận. Không ngừng lao xuống, lao xuống...

Vũ Ti Phượng ôm lấy nàng, thấp giọng gọi mấy tiếng, vậy mà nàng vẫn không có chút phản ứng nào cả, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang hôn mê rồi. Lòng chàng loạn vô cùng, bất ngờ ôm eo nàng lên, quay đầu lạnh lùng nói: "Ta không quản chuyện Thiên giới các ngài phân tranh thế nào! Hiện tại, yêu cầu ngài thu hồi sương mù máu lại, ta phải đi!"

Chu Tước bị chàng to tiếng nhưng cũng không tức giận, chuyện phóng sương mù máu này là hắn đuối lý trước. Hắn chỉ mím môi, tay trái khoát một chiêu lên không trung, từng đám từng đám sương mù máu bắt đầu dịch chuyển, nhìn gần có thể thấy những dòng sương mù máu chuyển động như từng dòng huyết nhục bị cuốn đi, vừa ghê tởm lại vừa nanh ác.

Vô Chi Kỳ vẫn duy trì vẻ mặt bất cần thờ ơ như cũ, giống như cái mà hắn vừa bóp nát vụn không phải thần khí trứ danh mà chỉ là chén gốm tầm thường, cười hì hì: "Ngươi đừng tức giận với bé chim đần này chứ, sương mù máu và hắn như hình với bóng vậy, còn có thể tính là làm kết giới, ngăn cách với bên ngoài. Người này được cái thích làm màu lắm, đi đến đâu là phải phóng sương mù máu đến đó, giống như là đánh rắm ấy mà. Kỳ thực chỉ là hành động ngu xuẩn làm thành quen thôi."

Sương mù máu làm tổn hại không ít người, trong lòng Chu Tước cũng rất áy náy. Bị đối phương châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy cũng không dám mở miệng cãi lại. Cổ tay hơi chuyển, sương mù máu nhạt dần, cuối cùng trở lại thành màu trắng như bình thường, thân ảnh hắn cũng bị sương mù bao lấy, dần nhạt nhòa.

"Khỉ lông dày kia! Ngươi cứ chờ đấy. Phá hoại thần khí là tội lớn, sớm muộn gì ta cũng tới tính sổ với ngươi!" Từ trong sương mù vọng ra tiếng nói hung tợn, ngay sau đó, sương mù chậm rãi tan. Hai chân Tử Hồ nhũn ra, không đứng vững ngồi khụy xuống. Khi nàng vẫn còn đang bàng hoàng thì mọi thứ đều đã phục hồi nguyên trạng. Khách điếm náo nhiệt vô cùng, mái nhà bị Sách Hải câu chém phăng không biết đã bình an quay lại từ lúc nào, thiên y vô phùng – không chút tì vết, bàn ghế vốn hỗn độn cũng trở nên ngăn nắp. Những đệ tử Ly Trạch cung ngã trên đất rêи ɾỉ và khách nhân vẻ mặt mờ mịt đứng trong khách sạn đều sạch sẽ gọn gàng, không hề có thương tích. Chuyện bị sương mù máu ăn mòn cũng theo nó mà hóa tro – Hết thảy đều như trước lúc Chu Tước tới, ánh nắng rực rỡ chiếu trên phố Thượng Dương, người người qua lại như thoi đưa, ai cũng chẳng thèm để ý đến cái khách điếm nhỏ này, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Khách điếm đến lúc này mới bùng nổ bởi tiếng la hét, chưởng quầy, tiểu nhị và khách nhân vừa bị vây khốn ở bên trong không biết đường ra, giờ lại nhìn thấy tất cả phục hồi nguyên trạng, bọn họ rốt cuộc cũng không dám nán lại ở đây thêm một giây nào nữa, hoảng loạn lao ra tứ phía, chạy trước đã, cái mạng mới là quan trọng. Chỉ còn lại những đệ tử Ly Trạch cung mãi mới hoàn hồn, ngây người xác nhận tim bên ngực trái mình vẫn đang đập dồn dập, ai cũng không thốt nên lời.

Vô Chi Kỳ ho hai tiếng, ngón tay vẽ vòng trên bàn, cười nói: "Phó cung chủ nhà các ngươi bị bắt đi rồi, các ngươi còn đứng đây làm gì nữa? Muốn nộp mạng cho lão tử đến thế à?"

Bấy giờ bọn họ mới thầy đầu mình 'ông' một tiếng, kinh hoàng tản ra. Vũ Ti Phượng ở phía sau kêu lên: "Chờ chút đã! Các ngươi muốn trở lại Ly Trạch cung sao?" Mọi người đều trầm mặc. Quân Thiên hoàn đã không còn, Phó cung chủ cũng đã bị... Ly Trạch cung được lập ra vì Quân Thiên hoàn, giờ đã hóa bụi, bọn họ tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nên nói rõ ràng chuyện này với Đại cung chủ thế nào đây?

"Cùng nhau trở về đi." Vũ Ti Phượng trầm giọng nói, "Đại cung chủ bây giờ bị Phó cung chủ hãm hại, sinh tử chưa rõ. Ta cùng các ngươi trở về xử lý chuyện này."

Chàng thân là Kim sí điểu mười hai lông vũ nên vốn mỗi người trong Ly Trạch cung đều e dè. Tình hình như rắn mất đầu trước mắt, chàng đứng ra giải quyết sẽ có hiệu quả hơn.

Chúng đệ tử gật đầu đáp ứng. Vũ Ti Phượng xoay người nhẹ nhàng đặt Toàn Cơ lên ghế, ngừng lại một chút, nói nhỏ: "Tử Hồ, Vô Chi Kỳ. Liễu đại ca và Toàn Cơ ta đành nhờ hai người chiếu cố. Ta đi Ly Trạch cung một chuyến, sẽ trở về sớm thôi."

Vô Chi Kỳ đang định nói chuyện, đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Im lặng! Không đúng! Còn có cái gì đó ở đây!" Vừa dứt lời, mọi người chỉ nghe thấy ở giữa không trung có tiếng cười lạnh, hình như là tiếng của nữ tử. Vô Chi Kỳ đột nhiên nhảy lên, quơ lấy Sách Hải câu muốn động thủ, Tử Hồ vội la lên: "Đừng! Lần này mà lại làm hư hại khách điếm nhà người ta thì không còn bảo hộ của Chu Tước nữa đâu!"

Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, do dự một chút. Chỉ chớp mắt này, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay người với móng vuốt xanh, móng bén nhọn, tay cũng được bao phủ bởi vảy xanh lét. Ác trảo nhanh như tia chớp, phóng tới trước trán Liễu Ý Hoan. Hắn mặc dù đang mê man cũng hét lên lộ ra vẻ đau đớn cùng cực, cả người nảy dựng lên, máu tươi từ trán bắn ra.

Thiên Nhãn trên trán hắn không ngờ lại bị móng vuốt ác độc kia móc ra thô bạo!

Vô Chi Kỳ phi thân, nhảy lên ba bốn thước, năm ngón tay xòe ra, bắt lấy móng vuốt xanh kia. Không ngờ nó lại bỗng dưng biến mất ngay trước mắt, chỉ lưu lại vài giọt máu tươi của Liễu Ý Hoan bắn lên mặt. Vô Chi Kỳ nghe cơn gió sau tai nghịch động, theo bản năng dùng tay chắn, mu bàn tay đau xót kịch liệt, giống như bị một thứ vũ khí sắc bén lóc thịt. Cơn đau này khiến hắn cũng phải kinh hãi, xoay ngươi nhảy xuống, quay đầu lại chỉ thấy móng vuốt xanh hung ác kia chậm rãi biến mất giữa không trung!

Trên tay hắn đầm đìa máu, miệng vết thương dài chừng nửa xích, sâu đến nỗi nhìn thấy rõ xương. Lửa giận trong lòng Vô Chi Kỳ bốc lên ngùn ngụt, lớn tiếng chửi bậy: "Đm, là mụ đàn bà thối Thanh Long?! Xấu nữ ngươi có mỗi cái móng vuốt mà sao cứ quơ qua quơ lại thế? Có muốn lão tử cắt hết móng vuốt của ngươi không hả!"

(1 xích = 33,33 cm)

Từ không trung truyền tới một giọng nữ lạnh như băng: "Thiên Đế có lệnh, thu hồi thần khí Thiên Nhãn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bổn tọa phải trở về!" Rõ ràng là chẳng thèm để sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn vào mắt. Vô Chi Kỳ tức giận đến độ mặt nổi gân xanh, nhưng hiện tại vẫn đang bị bó hẹp trong không gian khách điếm, hắn không thể huy động Sách Hải câu được. Một đường câu thôi cũng có thể thiệt hại vô số nhân mạng ở trấn nhỏ này, chỉ có thể xả giận lên bàn ghế vô tội. Rầm rầm mấy tiếng, toàn bộ bàn ghế trên đại sảnh đều nát vụn.

Sắc mặt Liễu Ý Hoan lúc xanh lúc trắng, cả người toàn là máu, hơi thở mong manh, trông như chẳng còn chống đỡ được bao lâu nữa. Vũ Ti Phượng vội vàng rắc thuốc bột lên vết thương trên trán đang không ngừng xuất huyết của hắn. Máu như nhiều vô tận, trào ra không ngừng, thuốc rắc bao nhiêu tan bấy nhiêu. Chàng gấp gáp đến mức ruột gan cứ như thiêu như đốt, run giọng gọi khẽ: "Đại ca!" Mặt khác dùng tay đè lên miệng vết thương, hốc mắt cay cay.

Vô Chi Kỳ thần sắc ngưng trọng, ngồi xuống bên cạnh xem vết thương, xoa cằm thở dài: "Aizz, là sơ suất của ta! Mụ Thanh Long này thích nhất là xuất quỷ nhập thần. Trán hắn trào máu không ngừng như vậy là do nàng giở trò quỷ, vậy mà ta lại không nghĩ đến!" Vô Chi Kỳ trông sắc mặt Vũ Ti Phượng trắng bệch, khóe mắt hơi ngấn nước nhưng vẫn cố nén lại không để rơi xuống, trong lòng cũng thật rầu rĩ. Lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, xoay người lần mò tìm kiếm trên mặt đất.

Tử Hồ lặng lẽ bước qua, thấp giọng nói: "Chàng làm cái gì vậy? Còn không mau nghĩ biện pháp đi! Lúc này rồi còn tần mần gì vậy?"

Vô Chi Kỳ cũng không trả lời nàng, sờ soạng trên mặt đất cả nửa ngày, lượm từng hạt từng hạt gì đó, cuối cùng cho cả vào cái túi, đem đến trước mặt Vũ Ti Phượng. "Thôi nào, đừng khóc. Mau tìm thêm mấy mảnh vụn này để lên người hắn, như thế máu sẽ ngừng chảy." Hắn nhét cái túi vào tay áo Vũ Ti Phượng.

Mấy mảnh vụn sáng như bạch ngọc nhưng không phải ngọc cũng chẳng phải vàng, không biết là bằng chất liệu gì, chính là Quân Thiên hòan vừa bị Vô Chi Kỳ bóp vụn. Thần khí lúc này bị bọc trong túi vẫn còn tản ra chút quang mang nhưng khi mở ra thì lại mất đi. Vài mảnh vụn trong tay Vũ Ti Phượng dường như còn ẩn chứa một loại sức mạnh khó xác định. Chỉ trong nháy mắt đó, chàng cảm thấy yêu lực toàn thân cuộn trào mãnh liệt, so với lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần.

Vũ Ti Phượng hơi kinh hãi, nhất thời không dám trì hoãn, kéo tay áo xuống bọc mảnh vụn lại, bỏ vào tay Liễu Ý Hoan, một lát sau vết thương trên trán quả nhiên đã ngừng xuất huyết, sắc mặt cũng không khó coi như trước nữa. Thiên Nhãn bị cướp đi mang theo một khối thịt, để lại một vết thương sâu hoắm be bét màu, nhìn đến là hãi.

Chàng lại rắc thuốc bột lên, dùng vài sạch quấn quanh đầu băng bó vết thương, bên tai nghe được tiếng Liễu Ý Hoan rên lên, đứt quãng hụt hơi: "Ta... chết... rồi?"

Vũ Ti Phượng thấp giọng đáp: "Đại ca, huynh vẫn chưa chết, chỉ là bị thương thôi. Nằm yên đừng cử động nữa, sẽ khỏi nhanh thôi."

Liễu Ý Hoan nói nhỏ: "Thiên Nhãn... Thiên Nhãn bị... đúng không?"

Vũ Ti Phượng hơi do dự một chút nhưng vẫn đành gật đầu. Vô Chi Kỳ cau mày: "Còn mạng là tốt lắm rồi! Còn lo Thiên Nhãn làm gì nữa! Ngay cả yêu lực ngươi cũng không có, còn đòi đối đầu với Thiên giới sao?"

Liễu Ý Hoan nói khẽ: "Không... không còn... không còn nữa cũng tốt. Nút thắt trong lòng ta... Là do chính mình không chịu buông tay... Nàng kiếp sau... lại cùng ta có... quan hệ gì đây?" Nói xong, đầu lệch sang, không còn tiếng động.