Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Quyển 5 - Chương 39: Trọng chấn hùng phong (nhị)

Vũ Ti Phượng nôn nóng lần tìm bóng dáng Đại cung chủ trong Địa lao, nhưng đi đến chỗ sâu nhất rồi mà vẫn không thấy. Nhà ngục dưới lòng đất của Ly Trạch cung tuy rằng lớn nhưng không có cơ quan đường ngầm nào. Chàng tìm lại một vòng vẫn chẳng có thêm thu hoạch gì, đành đi ngược trở lại, lại gặp Toàn Cơ và nhóm trưởng lão đang đi về phía chàng.

La trưởng lão bước lên hỏi: "Tìm thấy Đại cung chủ chưa?" Chàng suy sụp lắc đầu, thấp giọng đáp: "Các vị trưởng lão chịu khổ rồi, không ngờ Phó cung chủ lại giấu diếm một bí mật tày trời đến vậy."

Mọi người đồng loạt thở dài nhưng nào còn thời gian để mà cảm thán, giờ chỉ lo không biết Đại cung chủ bị Nguyên Lãng hãm hại thành thế nào rồi. Một vị trưởng lão đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Hay chúng ta thử đến phòng Phó cung chủ xem. Ta nhớ có lần một tiểu đệ tử tự tiện xông vào phòng Phó cung chủ, không biết nhìn thấy cái gì mà gào thét ầm ĩ, kết quả là ngay lập tức bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Phó cung chủ do tội phạm thượng. Nói không chừng, Đại cung chủ lại bị y giam giữ ở trong phòng riêng."

Vũ Ti Phượng không kịp nói gì cả mà lao ngay ra khỏi Địa lao, các trưởng lão cũng dáo dác đuổi theo. Vừa ra ngoài đã thấy rất nhiều đệ tử tụ tập ở ngay trước cửa, thấy nhóm trưởng lão vẫn bình yên vô sự đều vui mừng đến phát khóc, nhớ lại chuyện lúc trước mà lòng thổn thức vô cùng. Trên đời này, chuyện khó chấp nhận nhất là tín ngưỡng mà mình nghiêm túc theo đuổi chẳng mấy chốc lại biến thành trò cười. Sự kiện này đả kích bao nhiêu tới Ly Trạch cung, Toàn Cơ thực sự không tưởng tượng nổi. Trông bọn họ chật vật như vậy, chắc hẳn không muốn bị người ngoài nhìn thấy, nàng vẫn nên đứng ra xa một chút, ôm Băng Ngọc chờ Vũ Ti Phượng để cùng đi tìm Đại cung chủ.

Phòng của Phó cung chủ là phòng cuối cùng trong cung. Vũ Ti Phượng đẩy nhẹ cửa – chàng tuy rằng lớn lên ở Ly Trạch cung nhưng chưa vào phòng Phó cung chủ bao giờ, người này bình sinh kỳ quái, ít thân cận với người khác, cho nên gian phòng này cũng cổ quái hệt như y vậy. Đẩy cửa ra xem, trên tường không có gì khác ngoài mặt nạ. Khác với mặt nạ Tu La mà đệ tử Ly Trạch cung vẫn thường đeo, chúng lớn hơn một chút, có khóc có cười có vui có giận, nhưng dù là thần thái gì đi chăng nữa đều rất giống một người.

Chàng ngẩn ngơ đi vào, gỡ một chiếc mặt nạ trên tường xuống, phẩy nhẹ lớp bụi bám bên trên. Mặt nạ này được điêu khắc sinh động như thật, hai mắt sáng có thần, khóe môi tựa tiếu phi tiếu(*), giống như cùng Vô Chi Kỳ ra từ một khuôn vậy – tất cả mặt nạ trong phòng này, dù là khóc hay cười, đều giống Vô Chi Kỳ như đúc!

(*) tựa tiếu phi tiếu : như cười mà không phải cười

Vũ Ti Phượng có chút hốt hoảng, nắm chặt chiếc mặt nạ, chậm rãi đi mấy bước thì nghe từ trong góc tường truyền tới mấy tiếng 'bang bang' vô cùng nặng nề. Chàng hơi kinh hãi, vội vàng quay đầu lại thấy trong góc tường đó là một chiếc giường lớn có rèm che bên ngoài. Âm thanh kia chính là xuất phát từ dưới giường, nghe giống như có người ở trong cật lực gõ vào ván giường.

Chàng bước nhanh về phía nó, nâng ván giường lên, ngay lập tức một mùi tanh xộc tới. Dưới ván giường có một khoảng không gian nhỏ, chỉ vừa đủ cất giữ một người cuộn tròn lại bên trong. Mà bây giờ, nơi đó quả thật có một người, y phục trên người đã không còn thấy được màu sắc ban đầu, mùi tanh là từ hắn tỏa ra, khiến người ta thấy buồn nôn.

Người kia thấy ván giường bị lật lên, ánh sáng đột ngột đâm thẳng vào mắt, nhất thời hơi nhức, nước mắt từ từ lăn xuống. Hắn thử duỗi thẳng người nhưng dù cố thế nào cũng không được. Vũ Ti Phượng chấn kinh nhìn hắn, cảm giác giống như từng mũi kim đâm vào tim, không ngại bẩn, vén mớ tóc rối bù đang xòa xuống trước mặt hắn nhưng vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt râu ria lộn xộn này. Chàng hít một hơi thật sâu, mãi mới thốt ra được tiếng cổ quái: "... Cha?!"

Cái người đang cuộn mình vừa bẩn vừa hôi kia cư nhiên lại là Đại cung chủ! Xem ra hắn đã bị giam ở đây hai năm rồi! Vũ Ti Phượng vội vàng ôm hắn đặt lên giường, vỗ nhẹ lên mặt hắn nức nở: "Cha! Người sao rồi?!" Đại cung chủ run nhẹ, mí mắt cũng run theo, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng được. Vũ Ti Phượng lấy mảnh vụn Quân Thiên hoàn từ trong ngực ra, để lên l*иg ngực hắn, thấp giọng hỏi: "Sao rồi ạ? Người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Đại cung chủ thở hổn hển mấy tiếng, dường như chút sức lực đã trở về, ghì chặt lấy cổ tay Vũ Ti Phượng, làn môi khẽ run, lẩm bẩm: "Ngươi... ngươi là ai? Phó... Phó cung chủ đâu?"

Vũ Ti Phượng lúc này mới nhớ ra hắn đã uống giải dược Tình Nhân chú, chuyện về Hạo Phượng và chính mình đã quên sạch mất rồi, chàng lập tức sửa lời: "Sư phụ, con là đệ tử của người mà. Phó cung chủ... y... nói ra chuyện khá dài dòng. Người cứ nghỉ ngơi trước đi, con bắt mạch trị liệu cho người nhé!"

Đại cung chủ vẫn giữ chặt cổ tay chàng không buông, thấp giọng nói: "Đợi một chút... Ngươi... ngươi tên là gì?"

Vũ Ti Phượng nghẹn lại, nửa buổi mới trả lời: "Con là Vũ Ti Phượng. Người hình như không nhận ra con rồi."

Lông mi Đại cung chủ run nhè nhẹ, nói nhỏ: "Không... không, tên này nghe rất quen... Hình như ta... Hình như ta đã quên chuyện gì đó? Ngươi là Ti Phượng... Ti Phượng... Hm..."

Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh nhìn như hiểu như không, hình như đang nghĩ đến cái gì đó. Vũ Ti Phượng thấy sắc mặt hắn hơi lạ, tuy rằng có mảnh vụn Quân Thiên hoàn đặt trên ngực nhưng lại vẫn suy yếu không thôi, không hề cảm nhận được yêu lực của hắn. Phó cung chủ đã từng nói giải dược Tình nhân chú không chỉ khiến hắn quên đi chuyện về Hạo Phượng mà còn phế hết yêu lực của hắn. Tình hình lúc đó nhất định là sau khi chàng đi, Phó cung chủ ngay lập tức cầm tù Đại cung chủ. Đại cung chủ đã mất hết yêu lực nên không thể phản kháng được, bị y độc ác khóa dưới ván giường, nhốt liền hai năm.

Đừng nói mất hết yêu lực, cho dù hắn vẫn còn khả năng của Kim sí điểu mười hai lông vũ nhưng bị nhốt ở cái nơi nhỏ hẹp này những hai năm, tròn hai năm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tinh thần cũng bị đả kích rất lớn. Mắt thấy nhân vật tài giỏi oai hùng khi xưa nay lại có bộ dạng thảm hại thế này, lòng Vũ Ti Phượng không khỏi đau xót vô cùng, ôn nhu nói: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Để con bắt mạch cho người nhé!" Nói xong liền nâng tay hắn lên, hai ngón tay đặt trên mạch.

Đại cung chủ ngẩn người nhìn chàng, không biết đang nghĩ cái gì. Vũ Ti Phượng thấy mạch đập lúc nhanh lúc chậm, suy yếu dần dần, nghiêm túc mà nói thì như đèn cạn dầu sắp tắt đến nơi. Vốn là nếu vẫn tiếp tục ở dưới ván giường thì còn có thể kéo dài thêm mấy tháng nữa, nhưng bây giờ đột nhiên gặp ánh sáng mặt trời, đối với thân thể hắn hiện giờ không khác gì chịu thêm một lần thương tổn, ngay cả khi có Quân Thiên hoàn ở bên cạnh cũng không có tác dụng. Chàng hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng, mỉm cười nói: "Không sao... không sao đâu, cha, sẽ khỏi nhanh thôi. Người đang nghĩ gì vậy?"

Đại cung chủ nói khẽ: "Ngươi gọi ta là gì?"

Vũ Ti Phượng nắm thật chặt lấy tay hắn, nức nở: "Con gọi người là cha, Người là cha của con."

Trong phút giật mình, dường như có vô số hình ảnh như nước chảy xuôi qua mắt Đại cung chủ, hắn run lên kịch liệt, mắt đột nhiên trợn to, run giọng: "Con... Con là Ti Phượng! Ti Phượng!"

Hắn kích động, hơi nâng người lên, lực tay cũng lớn lạ thường, nắm chặt lấy cổ tay chàng. Đau quá! Vũ Ti Phượng hơi nhướn mày, ôn nhu nói: "Đúng rồi. Con là Ti Phượng đây, cha, Người rốt cuộc cũng nhớ ra rồi."

Đại cung chủ vội vàng thở hổn hển mấy tiếng, nói: "Phó cung chủ y... y đang ở đâu?!"

"Y đã chết rồi" Vũ Ti Phượng không dám nói sự thật với hắn, Đại cung chủ xưa nay là người tâm cao khí ngạo, nếu biết chuyện Ly Trạch cung tồn tại chỉ vì tham dục của Nguyên Lãng nhất định sẽ rất dằn vặt. Hắn chẳng còn mấy thời gian nữa, hãy cứ để người sắp ra đi ôm ấp ý nguyện tươi đẹp đi.

Đại cung chủ thở ra một hơi, sắc mặt cũng dần chuyển sang trắng bệch, thấp giọng nói: "Đã chết rồi sao? Là do con gϊếŧ?"

Vũ Ti Phượng yên lặng gật đầu, chợt nghe bên ngoài truyền tới rất nhiều tạp âm, là tiếng mọi người gọi Đại cung chủ, cùng nhau xô cửa tiến vào. Vừa thấy hắn đang chật vật nằm trên giường, rất nhiều người lệ ngắn lệ dài. La trưởng lão bước lên trước tiên, nức nở: "Đại cung chủ! Chúng ta... Aizz. Tên Phó cung chủ kia... y... aizz! Chúng ta đều phát hiện quá muộn!"

Đại cung chủ gian nan thở dốc, thật lâu sau mới thấp giọng phân phó: "Ta đã sắp không trụ được... Chuyện của Ly Trạch cung sau này giao cho... Ti Phượng quản lý. Hắn tuy rằng thân mang mười hai lông vũ nhưng tuổi còn nhỏ... còn cần các trưởng lão giúp đỡ. Nếu mọi người không đồng lòng được thì... cứ để hắn... đi!"

Vũ Ti Phượng cả kinh nói: "Cha... Sư phụ! Con không..." Lời mới nói được một nửa thì gặp phải ánh mắt yêu thương của Đại cung chủ lại không nói ra hết được. Đại cung chủ cầm tay chàng, thấp giọng nói: "Ti Phượng, cả đời này của ta, làm cái gì cũng thất bại. Là cung chủ cũng được mà phụ thân thì cũng thế... Thậm chí còn không thể bảo vệ người mình yêu... Con ngàn vạn lần đừng đi theo vết xe đổ của ta. Con ngoan, con thông minh ổn trọng, giao Ly Trạch cung lại cho con... ta rất yên tâm. Nhưng đành... làm khổ con..."

Nước mắt Vũ Ti Phượng thi nhau chảy xuống, chỉ thấy tay hắn càng gắng bám lấy cổ tay chàng, giọng nói cũng dần trở nên yếu ớt xa xôi: "Gọi một tiếng cha nữa... có được không..." Vũ Ti Phượng nghẹn ngào không thốt nên lời, cúi đầu gọi liền mấy tiếng: "Cha! Cha!" Âm cuối còn chưa thoát ra hết đã thấy bàn tay trắng nhợt kia buông thõng xuống. Cuối cùng vẫn phải ra đi.

Sau lưng chàng là tiếng khóc rấm rứt, tiếng gào khóc. Mọi người đều quỳ rạp trên đất, khóc nức nở. Vũ Ti Phượng cố hít mấy hơi thật sâu, nghĩ đến thân mình, từ nay về sau thực sự cô đơn lẻ bóng tồn tại trên cõi đời này, không cha không mẹ. Trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy mình như bị cả thế giới vứt bỏ, đau đớn tới mức không thở nổi.

Không biết đã qua bao lâu, có người ôm chặt chàng vào ngực, vòng tay thật ấm áp bình an. Chàng choàng tay ôm lại, thấp giọng gọi: "Mẹ..." Từ trên đỉnh đầu chàng là giọng nói của Toàn Cơ: "Ti Phượng, chàng đã thấy tốt hơn chút nào chưa?" Chàng ngẩn ra, nâng tay lau nước mắt đang dọc ngang trên mặt mình, ngửa đầu nhìn, quả nhiên là nàng đang ôm mình. Lại nhớ tới bản thân trong phút hoảng hốt lại gọi nàng một tiếng mẹ thì không khỏi đỏ mặt, ngấp nga ngấp ngứ: "Ta... không sao. Vừa rồi nàng... không nghe thấy chứ..."

Toàn Cơ ôn nhu nói: "Ừ, không nghe thấy gì đâu. Chàng không sao là được rồi."

Chàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra là trời đã sẩm tối, Đại cung chủ nằm trên giường đã được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay áo liệm, mắt khép môi mím, chỉ giống như đang ngủ say, tựa như chỉ cần lay nhẹ là tỉnh. Chàng nhịn không được xoa lên mặt hắn, thì thào: "Thật sự đã đi rồi sao, nhìn qua chỉ giống như ngủ một giấc."

Toàn Cơ giúp chàng vuốt những sợi tóc hỗn loạn trở nên chỉnh tề, nói: "Vừa rồi chàng hôn mê bất tỉnh, trưởng lão nhờ ta nói với chàng, sau khi chàng tỉnh lại thì đến chính sảnh cung Kim Quế, bọn họ có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chàng."

Vũ Ti Phượng khẽ gật đầu, đứng dậy sửa sang lại y phục, Toàn Cơ đưa cho chàng một cái khăn ẩm để lau mặt, khó được lúc nàng im lặng như bây giờ, không hỏi thêm gì cả. Chàng cầm hai tay nàng, ôn nhu nói: "Không có gì muốn hỏi ta sao? Sao cứ im lặng hoài thế."

Toàn Cơ lắc đầu nói: "Không biết hỏi thế nào cũng không muốn hỏi, bởi vì chàng không muốn nói. Tóm lại... bây giờ ta không thể giúp gì được cho chàng, chỉ cần chàng đừng quá thương tâm là được, cũng đừng nói mình cô đơn trơ trọi một mình, còn có ta bên cạnh chàng."

Vũ Ti Phượng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, rồi xoay người đẩy cửa bước ra ngoài: "Một lát nữa ta sẽ về, nếu muộn quá thì nàng cứ ngủ trước đi, không cần chờ ta đâu."

Các trưởng lão tìm chàng vì chuyện gì, trong lòng chàng cũng đoán được một hai. Không phải chuyện chàng lên nắm quyền cai quản Ly Trạch cung mà là chuyện giải tán Ly Trạch cung. Trên đường đi, chàng tính toán các khả năng có thể xảy ra, nghĩ xem mình nên ứng phó thế nào. Trong nháy mắt đó, chàng dường như trưởng thành lên không ít, vì giờ đây trên vai chàng là trọng trách lớn lao.

Đi đến chính sảnh, đẩy cửa toan bước vào lại thấy mười mấy vị trưởng lão đang quỳ rạp trên mặt đất, đồng thanh hô to " Cung nghênh Tân Cung Chủ ".