Đêm về khuya, nhiệt độ hạ thấp, mọi vật như được phủ lên mình lớp băng mỏng. Hơi thở biến thành làn khói trắng lẫn vào màn đêm. Đôi bàn chân lạnh buốt mang đến cảm giác vô cùng khó chịu, thế là cậu tỉnh ngủ. Vĩnh An lười biếng ngồi dậy định bỏ thêm củi vào đống lửa thì...
- Á... Á... Á... - Tiếng hét thất thanh vang vọng trong đêm, rung chuyển cả mấy nhũ băng bám trên trần hang động.
Thiếu niên nhảy giật lùi khỏi cái đống bùi nhùi không biết từ khi nào nằm kế mình. Cơn gió lạnh lùa qua vô tình tăng thêm mức độ ghê rợn cho bầu không khí âm u nơi này. Nhịp tim mất kiểm soát đập thình thịch liên hồi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chết tiệt, thế giới này thật nguy hiểm. Cậu sợ hãi rút một cây củi trong đống lửa thủ thế bảo vệ mạng nhỏ.
Lát sau, vật thể lạ vẫn nằm bất động. Thế là gan to hơn chút ít, nhích từng bước, từng bước lại gần giơ chân đá đá.
Chết rồi?
Tiếng thở phào nhẹ nhõm rơi vào bóng đêm, tâm trạng thả lỏng thêm ba phần, dù sao đi nữa thì người chết đỡ nguy hiểm hơn người sống. Cánh tay gầy nhom vội gom mấy cây củi quăng vào đống lửa, ánh sáng tỏa ra khắp hang động, không khí ấm hơn. Đến lúc này, thiếu niên mới nhìn rõ cái xác nằm đó. Mái tóc trộn lẫn với bùn và máu dính sát vào gương mặt chẳng có chỗ nào nguyên vẹn. Mùi tanh thoang thoảng quanh mũi truyền vào người Vĩnh An cảm giác gai gai. Cậu tiến lại gần để nhìn rõ hơn, khắp người nạn nhân chằng chịt vết thương cháy xén, máu cũng không còn chảy. Trong cổ tự nhiên dâng lên cảm giác nhờn nhợn, thức ăn hồi chiều rủ nhau trào ngược ra ngoài. Cậu... Cậu ngủ chung với một xác chết, lại còn không được nguyên vẹn. Khủng khϊếp quá! Hóa ra từ tối đến giờ bị ép đóng phim kinh dị mà không biết.
Thiếu niên thừ người ra thêm lần nữa, từ lúc sống lại đến giờ tần suất bất động diễn ra ngày càng thường xuyên. Trong khi tâm trí còn chưa biết xử trí cái xác thế nào thì bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ rất yếu ớt.
Người còn sống? Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu. Làm thế nào bây giờ? Vĩnh An quay lại sự rối rắm ban đầu.
Đôi mắt xám nhạt nhìn ra cửa hang, những cây gỗ chèn hồi chiều vẫn còn nguyên, tâm trạng vừa hoang mang vừa nặng nề.
Anh ta vào đây bằng cách nào?
Chẳng lẽ bên trong hang này có trận truyền tống?
Những sự việc lạ lùng cứ chen nhau xuất hiện đẩy thần kinh căng thẳng đến cực độ. Cậu uể oải nhìn xuống người bị thương, không biết đánh đấm kiểu gì lại đến nông nỗi này. Cứu hay không cứu? Nội tâm giằng xé kịch liệt, mà... cũng chẳng biết làm cách nào để cứu. Bỏ mặc nạn nhân tự sinh tự diệt thì quá mất nhân tính.
Mấy bài học sơ cấp cứu chẳng biết có hiệu quả không nữa. Vĩnh An vắt óc nhớ lại đồng thời lọng vọng xé bỏ quần áo nạn nhân. Nhìn những vết chém ngang dọc, có chỗ còn sâu tới xương tự nhiên có cảm thấy ngán thịt nướng đến mười năm. Cậu lấy chiếc áo sạch trong ba lô, đôi mắt luyến tiếc nhìn nó, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hy sinh làm khăn. Mũi khẽ thở hắt ra, thật không ngờ bản thân nghèo đến mức độ này. Tiếp đó cậu bốc nắm tuyết bọc vào trong khăn cẩn thận lau sạch các vết bùn máu. Nước lạnh sẽ làm mạch máu co lại rất tốt cho vết thương hở. Nếu như nhìn kỹ gương mặt anh ta cũng rất ăn ảnh, chỉ tiếc là khó qua nổi đêm nay.
Chiếc khăn tiếp tục di chuyển khắp nơi thân trên nạn nhân, lúc chạm vào mấy vết thương lớn, anh ta đau, cửa miệng rêи ɾỉ trong vô thức. Nhớ hồi đó mỗi lần đọc truyện tới mấy đoạn đánh nhau tâm trạng phấn khích vô cùng, càng máu me càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Đến lúc gặp trong thực tế lại có cảm giác nghẹn ngay cổ họng, muốn kết thúc màn tra tấn thị giác này càng sớm càng tốt. Y tá vụng về nhanh tay lau chùi băng bó. Sau đó nhìn lại kết quả mình làm, đầu gật nhẹ, trông nạn nhân cũng đỡ thảm hơn rồi. Bàn tay nhỏ tiếp tục sờ lên trán anh ta... nóng quá! Y tá giật mình vội vàng lấy khăn lạnh hạ sốt.
Công việc lặp đi lặp lại đến lần thứ n nhưng người lạ vẫn chưa có tiến triển gì mấy. Bất lực là một loại cảm xúc rất khó chấp nhận. Cậu cũng chẳng rõ lý do vì sao phải buồn bực, xét cho cùng hai người đâu có thân quen. Y tá mang theo nỗi khó chịu ngả lưng nằm xuống kế bên. Thêm chút hơi người, lòng cũng ấm hơn. Ánh lửa lúc tỏ lúc mờ nhập bóng hai người vào cùng một chỗ. Người dưng và người dưng dựa sát vào nhau giữa đêm đông giá lạnh.
Lát sau...
Cậu bật dậy vỗ đùi cái chát, mình vậy mà phát đần đúng lúc. Mấy người tu tiên rất hay mang theo dược liệu phòng thân, ít ra trong truyện có nói thế, cầu mong mình đúng. Thiếu niên lật đật chạy lại gần lục lọi người nạn nhân...
không có???
Cảm giác nặng nề tăng lên không ít. Trong đầu đã muốn bỏ cuộc thì bỗng nhiên dưới chân chạm phải vật gì cưng cứng. Cậu cúi người nhặt lên, thì ra là một bình thủy tinh bên trong chứa chất lỏng màu nâu. Tình trạng của nạn nhân đã rất tệ, không uống cũng chết, uống vào biết đâu còn cơ hội. Vĩnh An nâng đầu anh ta cao lên một chút, đổ từ từ thuốc vào miệng để tránh cho nạn nhân chết ngạt.
Ít phút sau, cơ thể bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc, hơi thở đều đều, cơn sốt hạ dần. Chờ đợi cho đến tận bây giờ y tá bất đắc dĩ đã mệt lắm rồi. Thân thể này mới hơn mười tuổi, lật qua lật lại một người trưởng thành là việc quá sức. Cậu uể oải lết lại bên đống lửa, ngáp một cái rõ dài và dần chìm vào giấc ngủ sâu.
*****
Vĩnh An tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng, trong đầu có cảm giác mình thϊếp đi rất lâu. Có quá nhiều việc xảy ra trong một thời gian ngắn, thân thể ốm yếu thế này thì làm sao chịu nổi, ngủ đến quên trời quên đất cũng là điều bình thường.
Sâu ngủ thỏa mãn ngồi dậy vặn người vài lần cho đỡ mỏi. Cậu xoay người định qua chỗ nạn nhân xem tình hình thế nào, ngờ đâu hang động trống không, chỉ có con sóc mập nằm đó.
- Chưa nói lời nào đã đi rồi? - Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng để tâm đến việc khác. Đối với mấy nhân vật phức tạp như anh ta càng ít tiếp xúc càng sống lâu. Thiếu niên vỗ bèm bẹp vào cái bụng xẹp lép, với tay vào ba lô lấy ổ bánh mì còn lại ra gặm. Ánh mắt trông ra cửa hang, tuyết ngoài đó cũng đã ngừng rơi từ lâu, ăn xong là đi được rồi.
Một hồi sau Vĩnh An phủi tay đứng dậy, nhảy qua nhảy lại chà xát khắp nơi cho ấm người rồi xách ba lô lên đi.
Qua mấy ngày bão tố liên miên, tuyết dưới chân đóng dày một lớp tới đầu gối. Di chuyển trong điều kiện như thế này quả thật là một thử thách. Vĩnh An mở ba lô lấy bộ quần áo còn lại mặc thêm vào người, bỗng thấy bên trong xuất hiện mấy viên đá lạ. Chúng có hình tròn, màu sắc khác nhau. Khi cầm mấy viên đá màu lục, cam, bạc, cậu thấy chúng sáng lên, thứ ánh sáng dìu dịu rất dễ chịu. Khỏi cần đoán cũng biết người để lại những thứ này là ai. Cậu không biết chúng để làm gì thôi thì cứ giữ đó rồi tính sau.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiếu trên nền tuyết chói chang hơn bình thường rất nhiều. Không khí trong lành sạch sẽ, so với trải nghiệm khói bụi ở thế giới cũ thì nơi đây đúng thật là thiên đường. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua Vĩnh An bớt ghét nơi này hơn một chút.
Tuyết dày đã xóa mất con đường mòn trước kia. Cũng còn may cậu đã tính tới khả năng này, những cành cây dùng để đánh dấu giờ đây đã phát huy tác dụng. Thiếu niên nhặt một nhánh cây dài làm gậy chống, dựa vào ký hiệu quay trở lại đường cũ. Ở trong điều kiện khắc nghiệt mà đi lung tung chỉ khiến bản thân gặp thêm nguy hiểm. Khôn ngoan nhất là quay trở lại nơi bị bỏ rơi, biết đâu có thể quá giang được ai đó tốt bụng.
Trong ký ức của Vĩnh An nhỏ phương tiện di chuyển nơi đây cũng khác thế giới cũ. Xe cộ không chạy trên mặt đường, chúng bay trên không, phương tiện có tốc độ càng nhanh thì bay càng cao. Nghĩ đến đây cậu bỗng tò mò muốn đi thử một lần cho biết, hi vọng lần này sẽ gặp may mắn.
Đi được một lúc, thiếu niên dừng lại ngồi dưới gốc thông già, lưng tựa vào thân cây xù xì nghỉ ngơi. Con sóc mập ngồi cách đó ba bước chân, miệng liên tục nhải lải về lợi ích của việc tu tiên. Vĩnh An nghe tai này lọt qua tai kia, chẳng thèm trả lời trả vốn, ánh mắt hững hờ nhìn về phía chân trời. Lâu thật lâu vẫn chưa thấy xe nào chạy ngang qua cậu lim dim rơi dần vào giấc ngủ.
Trong lúc đó có chiếc xe bay thông từ xa đi lại. Loại xe không bánh này có kiểu dáng rất lạ. Nó được thiết kế theo dạng hình cầu, toàn thân màu đỏ chói mắt, đặt trong phông nền trắng lại càng thêm nổi bật. Phần mui xe gắn kính trong suốt, bên trong có hai ghế sofa đặt đối diện nhau, thiết bị lái thì hoàn toàn không thấy. Người đàn ông duy nhất trong xe đang nằm dài trên ghế, tay cầm ly rượu nhấm nháp, ánh mắt mơ màng ngắn phong cảnh hai bên đường. Khi lướt ngang qua cây thông, ông ta phát hiện có một cậu bé đang ngủ gục bên đường liền cho xe thắng gặp và hỏi lớn:
- Này nhóc, sao ngồi đây?
Vĩnh An mời mịt mở mắt ra, cảnh giác nhìn người lạ trong chốc lát rồi mới trả lời.
- Cháu đi nhờ xe.
- Ba mẹ cháu đâu? Sao ngồi đây một mình?
Cậu quan sát ông ta kỹ hơn, bọn buôn người nhan nhản khắp nơi, cẩn thận một chút sẽ đỡ rước họa vào thân. Chủ xe là người đàn ông trung niên, thân hình thấp gầy, nét mặt nhu hòa. Người này trông không giống quân đầu trộm đuôi cướp. Vĩnh An thấy thế yên tâm trả lời:
- Ba mẹ cháu đã mất... - Giọng nói trong trẻo chợt nghẹn ngào dừng lại.
Cái miệng này thật là... Tự nhiên lại đυ.ng đến chuyện không vui. Người chủ xe tiến lên một bước xoa đầu cậu bé an ủi:
- Chuyện đã qua rồi thôi cháu đừng buồn nữa. Giờ cháu muốn quá giang đi đâu?
- Bác cho cháu đi nhờ đến chỗ nào dễ kiếm việc ấy ạ.
- Muốn kiếm việc? - Làm gì có chỗ nào chịu nhận cậu bé gầy còm thế này. Ông đưa tay lên vuốt cái trán bóng lưỡng. Trong lòng cũng phát rầu thay cho cậu nhỏ.
Vĩnh An rũ mắt xuống, xoa xoa cái bụng lép kẹp:
- Cháu cần việc để kiếm sống.
Người chủ xe suy nghĩ trong chốc lát rồi đề nghị:
- Nếu cần ngày ba bữa cơm thì cháu về phụ quán với bác. Bác có quán cơm tấm trong thành phố Ngọc Viễn Đông. Cháu thấy thế nào?
Đôi mắt xám mở to nhìn ông như không tin vào tai mình, đầu vừa gật vừa nói:
- Cảm ơn bác!
- Bác tên Sơn, con thứ sáu trong nhà. Nên mọi người hay gọi bác là Sáu Sơn. Sau này bác bán cơm thì người ta lại gọi là Sáu Cơn Tấm. Bác bán cơm hơn bốn mươi năm rồi đấy.
Ông ta cười khà khà, tự hào khoe khoang tiểu sử và nghề nghiệp của mình. Vĩnh An chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt hâm mộ làm ông vô cùng hài lòng. Kể đến hết chuyện thì Sáu Sơn mới nhớ ra là mình chưa biết tên cậu bé. Ông vội hỏi:
- À, cháu tên gì?
- Vĩnh An. - Cậu trả lời.
Ông ta gật gù rồi rủ Vĩnh An lên xe, không quên khuyên nên bỏ cái chăn rách ấy đi. Sau này về nhà mấy thứ này không thiếu. Nhiệt độ trên xe ấm hơn hẳn ngoài trời. Thiếu niên hít một hơi dài cho không khí tràn đầy buồng phổi. Sau đó vội nhìn vào kính xe xem mặt mình tròn méo thế nào. Gương mặt không quá sắc sảo nhưng đường nét hài hòa dễ thương. Đôi mắt xám nhạt màu đẹp như viên ngọc quý chính là nét đặc trưng của cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này nhưng cậu vẫn không tránh khỏi xao động tâm trí, đây chính là mặt của mình. Vĩnh An nghiêng đầu quan sát vết sẹo, nó màu đỏ, thực ra đây là vết bớt bẩm sinh. Bàn tay bối rối miết mạnh lên nó. Chỉ là trùng hợp thôi sao?
- Này! - Sáu Sơn gọi.
- Dạ... À. Xe này xịn ghê. Nó không cần lái hả bác? - Vĩnh An vụng về chuyển đề tài.
Ông ta nghi hoặc nhìn cậu. - Cháu chưa đi xe bao giờ? Nó không cần lái, chỉ cần nhập nơi muốn đến là xong.
À thì ra là lái tự động, ở thế giới cũ cũng có chỉ là chưa phổ biến mà thôi. Vĩnh An nhìn thấy trên cổ ông ta có đeo sợi dây chuyền mặt ngọc trông rất giống mấy viên đá người lạ để lại, chỉ là kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Cậu tò mò hỏi:
- Viên ngọc bác đeo trên cổ là đá gì vậy?
Sáu Sơn cúi xuống nhìn dây chuyền rồi giải thích:
- Nó là linh thạch thượng phẩm. Tu sĩ họ thường dùng linh thạch để trao đổi. Nhưng cũng chỉ dùng linh thạch hạ phẩm mà thôi, linh thạch thượng phẩm quý lắm, tu sĩ dùng để tu luyện. Người thường như bác thì đeo để tăng cường sức khỏe.
- Mắc không bác?
Sáu Sơn khựng lại một lát, trong lòng phân vân không biết giải thích thế nào cho cậu bé hình dung. Cuối cùng ông chọn cách đơn giản nhất.
- Đủ cho cháu ăn một năm
- Ồ!!! - Vĩnh An trợn mắt ngạc nhiên, vậy là người kia để lại một đống tiền to. Thế giới này nhiều người giàu đến vậy ư? Chui đại vào một hang động cũng gặp được đại gia quăng tiền như rác.
Hiểu biết của Vĩnh An về thế giới này cũng chỉ gói gọn trong thông tin có được từ ký ức của chủ nhân cũ. Mà thằng nhóc quanh năm lăn lộn với đói nghèo, làm sao có cơ hội nhìn thấy linh thạch thượng phẩm. Ngay cả linh thạch hạ phẩm nó cũng chưa thấy.
Dân thường tại đảo quốc An Lạc dùng tiền ngũ vương để mua bán. Loại tiền này được in ra dựa trên giá trị của linh thạch hạ phẩm, do ngũ đại gia tộc thống nhất phát hành. Một linh thạch hạ phẩm đổi được một trăm ngũ vương.
Chỉ có giới tu sĩ mới dùng linh thạch để trao đổi qua lại. Đây chính là đẳng cấp và đặc quyền của họ. Linh thạch cũng phân làm ba hạng: hạ, trung, thượng. Một linh thạch trung phẩm đổi được một trăm viên hạ phẩm. Một viên thượng phẩm lại đổi được ít nhất là một trăm viên trung phẩm. Có những viên thượng phẩm quý hiếm giá trị của nó còn cao hơn nữa, vài trăm viên trung phẩm chưa chắc đã đổi được.
Vĩnh An sống qua hai kiếp người đây là lần đầu hưởng thụ cảm giác trúng số độc đắc. Cậu ngây ngô toét miệng ra cười, gương mặt rạng ngời như hoa hướng dương đắm mình trong nắng ban mai, ánh mắt long lanh tựa sao trời.
Sáu Sơn thu hết biểu cảm đa dạng này vào trong mắt và vỗ nhẹ lên cậu vai dặn dò:
- Lúc phụ bán với bác cứ cười nhiều vào. Khách hàng thích phục vụ vui vẻ. Cháu hiểu không?
- Dạ! - Vĩnh An ngoan ngoãn đáp ứng. Trước đây mẹ cũng có một quán ăn nhỏ, việc này không có gì khó.
Trời bắt đầu tối dần, chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên không khí, thành phố Ngọc Viễn Đông dần dần hiện ra ở cuối con đường. Hai người bọn họ đều im lặng ngắm ánh đèn màu trong đêm.
*****
Suốt mấy ngày nay, dọc con đường Hoa Phượng lanh lảnh tiếng rao hàng của một thằng nhóc làm ai cũng chú ý. Thân người gầy nhẳng như cò hưu, được cái mặt sáng sủa dễ nhìn, miệng luôn cười toe toét. Tính nếp dễ thương lanh lẹ, lại chăm chỉ gọn gàng. Sáng sáng Vĩnh An dậy thật sớm, dọn hàng xong xuôi là ba chân bốn cẳng phụ ông nướng thịt. Đến khi khách thì chuyển qua rửa chén rửa đĩa. Từ ngày có phụ việc mới ông chủ quán cơm đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mọi người đều khen ông có phước, kiếm được đứa bé hiểu chuyện giống vậy đâu có dễ.
- Nước sôi, nước sôi! - Phụ bếp bê bưng dĩa cơm tấm trên tay đồng thời la lên để người ta tránh đường. Gương mặt lúc nào cũng tươi rói chứng tỏ cậu tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù bản thân được trả ơn rất hậu hĩnh, trong tay có số vốn kha khá dư sức mở mười cửa hàng kinh doanh. Song Vĩnh An sẽ không làm theo cách đó, tự mình biến thành con dê béo là quá ngu ngốc, suy đi nghĩ lại cậu vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ chính mình.
Sau mỗi buổi bán hàng, Vĩnh An tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm hiểu về nơi ở mới, thông tin tìm được cũng gần đầy đủ.
Thế giới này được gọi là đảo quốc An Lạc. Phía nam do đạo tu kiểm soát, phía bắc thuộc về ma tu.
Khu vực miền Nam có bốn mươi chín tỉnh và thành phố, thuộc quyền quản lý của ngũ đại gia tộc: Bạch, Mạc, Lục, Tranh, Hoàng. Bọn họ cai trị dựa vào hệ thống pháp luật do năm nhà thống nhất ban ra. Cứ mười năm một lần, gia chủ các nhà sẽ ngồi lại với nhau để bầu ra người đứng đầu. Người này sẽ được gọi là Quốc Trưởng, bên dưới sẽ có ba Quốc Phó phụ việc. Dưới nữa là cấp bậc Tỉnh Trưởng và Tỉnh Phó.
Khu vực miền Bắc chia ra làm bốn vùng đất rộng lớn. Mỗi vùng đất sẽ do một Ma Quân đứng đầu. Ở đó không có hệ thống pháp luật chung, mỗi Ma Quân sẽ có quy định riêng.
Nơi Vĩnh An đang ở là Ngọc Viễn Đông - thành phố lớn nhất khu vực phía Nam. Bên trong chia ra hai khu vực là nội thành và ngoại thành. Hai bên được ngăn cách với nhau bằng pháp trận khổng lồ. Trong nội thành được kiểm soát nghiêm ngặt chỉ có tu sĩ mới có thể đi vào. Phía ngoài là khu vực được tự do đi lại nên dân thường cũng có thể cư ngụ ở đây.
Con đường Hoa Phượng nằm ở khu vực ngoại thành. Nơi này cách xa trung tâm linh khí mỏng manh nên tu sĩ rất hiếm khi ghé qua. Vậy mà hôm nay tại quán Sáu Sơn xuất hiện một nam tu cấp bậc nạp khí đỉnh phong. Hắn tên là Thành Đức.
Hai ngày trước, Thành Đức đi ngang qua và vô tình phát hiện ra dấu vết của ma quân Lệ Thiên. Cả giới đạo tu gần đây lộ ra tin tức ba mươi tu sĩ cấp ngưng hồn hợp nhau tấn công ma quân. Thế mà kế hoạch vẫn bị thất bại vào phút chót, ma quân trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Gia chủ các nhà đang đổ quân truy lùng, ai có tin tức sẽ được thưởng lớn.
Nào ngờ hắn lại may mắn phát hiện ra manh mối trên người thằng nhóc bán cơm. Thành Đức phải cẩn thận theo dõi xem có người nào lén bảo vệ nó hay không. Những nhân vật liên quan đến Lệ Thiên toàn là thứ dữ, cho thêm mười lá gan cũng chẳng dám động vào. Nhưng một thằng nhóc người thường thì lại khác. Chỉ cần xác định rõ không có ai chống lưng thì hắn sẽ nhanh chóng điều tra, sau đó xuống tay gϊếŧ người diệt khẩu.
Sau khi xác định mọi thứ đã an toàn, tên tu sĩ thản nhiên tiến vào trong quầy gọi mười phần cơm tấm mang đến khách sạn cuối đường. Sáu Sơn không phát hiện ra sự kỳ lạ của thực khách, vui vẻ sai phụ việc giao hàng tới địa chỉ yêu cầu.
Vĩnh An cũng chẳng mảy may nghi ngờ cứ thế vô tư đưa cơm tới khách sạn, lại còn hăng hái giơ tay lên gõ cốc, cốc, cốc. Cánh cửa chầm chậm mở ra... Và cậu không còn biết gì nữa.
Thành Đức cẩn thận quan sát xung quanh rồi vội vã đưa nạn nhân đến một nơi vắng vẻ, dội nước cho tỉnh lại bắt đầu tra khảo.
- Nói, Ma Quân Lệ Thiên ở đâu?
Vĩnh An ướt như chuột nằm bẹp dí dưới đất, trong lòng vừa tức, vừa sợ, vừa khó hiểu. Cậu nhíu mày hỏi lại:
- Anh nói cái gì?
Tên tu sĩ trợn mắt bóp cổ nạn nhân giọng hằm hè đe dọa:
- Láo, trên người mày có vết tích ma quân.
- Hả? Chắc là bị lây mùi. - Mặt cậu lúc này đã ngu hết sức có thể.
Vĩnh An không phải thằng đần, vừa nghe đến đây là biết hắn muốn tìm ai luôn rồi. Nhưng mà người kia chạy góc nào làm sao mà biết. Đành phải giả ngốc cho đến cùng. Còn cái hệ thống thối tha chạy đâu mất rồi? Bình thường thì dính người không rời, đến lúc có chuyện thì chẳng ló mặt ra.
- Xem mày còn giả ngu giả dại được bao lâu. - Hắn cầm con dao trong tay, truyền vào đó ít linh lực đâm mạnh vào đùi nạn nhân.
Ngờ đâu xung quanh nạn nhân xuất hiện làn sương mờ. Nó nhanh chóng tụ lại thành hàng trăm băng nhọn xuyên thẳng vào tên tu sĩ. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng ngắn ngủ rồi tắt thở.
Vĩnh An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gϊếŧ ai đó. Cậu sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mắt dại ra nhìn cái xác máu me be bét. Chân như nhũn ra vừa đi vừa bò trốn thoát khỏi nơi này. Lúc chạy ra đến cửa thì đυ.ng ngay con sóc. Đến nước này mà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ óc này nên quăng cho chó gặm. Vĩnh An giận dữ túm lấy nó.
- Mày bày ra trò này. - Đây là câu khẳng định, nó không có quyền chối cãi.
Cậu tiếp tục dồn ép. - Dấu vết ma quân để lại sớm không lộ, muộn không lộ, thật khéo chọn thời gian. Người ta đã cố ý để lại bảo vệ cho tao mắc mớ gì nó dễ bị phát hiện như thế. Nói, mày đã làm gì?
- Tại... Tại ký chủ nhất định không chịu tu tiên, nên tôi mới phải làm như vậy. Ma quân để lại ấn ký bảo vệ kèm theo thuật pháp ẩn dấu. Tôi... Tôi chỉ gỡ thuật pháp ẩn dấu ra. Cậu... Cậu cũng đâu có chết. Tôi biết chắc cậu không chết mà! - Hệ thống lắp ba lắp bắp cố gắng phân trần.
Vĩnh An càng nghe nó giải thích thì càng nóng mặt, phải kiềm chế lắm mới không bóp nát hệ thống khốn nạn này ra:
- Vậy bây giờ cơ thể tao ra sao?
- Ấn ký vẫn còn nhưng mất tác dụng bảo vệ.
Nói cách khác, cậu đang gắn cái GPS của Lệ Thiên trên người trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao.
- Hệ thống mất dạy! Tao chết chùm với mày!!! - Vĩnh An nghiến răng bóp cổ nó.
Hai mắt con sóc bị bóp muốn lòi ra ngoài, thế nhưng giọng nó cứ vẫn đều đều:
- Ký chủ đừng xúc động. Giờ ký chủ chấp nhận đi tu tiên tôi sẽ giúp ký chủ ẩn ấn ký này đi. Đảm bảo không bị ai phát hiện.
- Còn vụ kích hoạt tam linh căn tùy biến thì sao? - Nếu cậu đã quyết định tu tiên thì phải đào từ hệ thống càng nhiều lợi ích càng tốt.
- Ký chủ phải chấp nhận hỗ trợ vai chính mới được.
- Không! Hoặc là kích hoạt hoặc là cùng chết. Mày chọn đi. Mày nên nhớ tao không thích sống. - Vĩnh An dứt khoát đưa ra lựa chọn cuối cùng.
- Thôi được, tôi sẽ kích hoạt.
Đối với loại ký chủ ương ngạnh thế này phải từ từ dụ dỗ, già néo sẽ đứt dây.