Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, Vĩnh An vội vã thoát khỏi hiện trường vụ án co giò chạy đến học viện Bạch Vân. May mắn thay, vừa kịp giờ tuyển sinh, đến trễ chừng nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là đành phải đợi đến hai năm. Cậu lếch thếch theo dòng người bước vào cổng học viện. Đôi mắt trợn to hết cỡ ngắm nhìn cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời. Có hàng trăm ngọn núi lớn nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, chúng nối với nhau bằng những vòng linh lực rực rỡ như cầu vồng. Ngọn núi to nhất nằm ở trung tâm, xa xa ẩn hiện hai chữ "Thiên Lam" thấp thoáng trong rừng cây.
Hai hàng thí sinh dài dằng dặc dừng ở trước cổng chờ đợi. Cách chân mọi người chừng mười mét là vực sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh gừ gào nghe rợn tóc gáy. Kế bên lủng lẳng từng chùm dây xích đen thui, xù xì, đôi chỗ mọc lên từng cụm rêu xanh. Chúng nó nối thẳng từ cổng học viện đến chân núi Thiên Lam. Gió lớn quét ngang, mấy sợi xích kẽo kẹt lắc lư qua lại tựa bầy rắn uốn éo giữa không trung. Có mấy thí sinh nuốt nước miếng, tay chân bủn bủn, ánh mắt e dè liếc chừng người xung quanh.
Giữa lúc đó thì trợ giảng Mạnh Nguyên xuất hiện. Ông ta và hai tu sinh ưu tú chịu trách nhiệm tổ chức buổi khảo sát ngày hôm nay. Vị trợ giảng mỉm cười hiền hoà nhìn bao quát một lượt, gương mặt tròn trịa phúc hậu phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng như giây đàn. Ngay sau đó, Mạnh Nguyên dõng dạc lên tiếng:
- Theo như thông lệ hàng trăm năm qua của học viện Bạch Vân, cuộc khảo sát ngày hôm nay sẽ chia làm hai vòng thi. Vòng một là vấn tâm. Vòng hai là quan trắc linh căn.
Ông dừng lại một lát để tất cả các thí sinh nắm bắt thông tin rồi nói tiếp. - Như các em đã biết, đích đến của vòng một là Thiên Lam. Để đến được đó các em sẽ có hai lựa chọn, cách thứ nhất là nhảy xuống vực thẳm, cách thứ hai là đu theo dây xích lên đến Thiên Lam. Các em có mười phút suy nghĩ. Sau thời gian đó thí sinh nào lựa chọn nhảy vực bước qua bên trái, lựa chọn đu xích thì bước qua bên phải... Thời gian tính giờ chính thức bắt đầu.
Vừa dứt lời, vị trợ giảng chụm bàn tay lại khẽ bấm pháp quyết, giữa không trung xuất hiện con số 600 màu cam nổi bần bật và bắt đầu nhảy ngược về 0.
Các thí sinh khác liền ồn ào phân chia đội nhóm chuẩn bị kế sách cạnh tranh. Còn Vĩnh An vẫn lơ ngơ đứng đó, ánh mắt dại ra như chưa ý thức được mình đến đây để làm gì.
Cách đó một khoảng không xa, Hiền Minh đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nhìn lại bản thân, cả hai đều luộm thuộm như nhau, hẳn là con nhà nghèo. Cảm giác lạc lõng giữa rừng quần là áo lụa vơi đi ít nhiều, chàng ta vui vẻ chạy đến bắt chuyện:
- Tui là Hiền Minh, còn ông?
- Vĩnh An. - Cậu đáp lại.
Hiền Minh hỏi tiếp. - Ông đến từ nhà nào?
Vĩnh An ngớ ra không hiểu. - Nhà nào là sao?
Hoá ra có đứa còn ngố hơn mình. Anh chàng tự tin hơn hẳn, hí hửng mở to đôi mắt một mí. - Ông thật không biết?
Sao tự dưng lại vui vẻ dữ vậy??? Vĩnh An thấy ngờ ngợ thế nào liền cảnh giác lùi ra sau nửa bước. - Ừ, không biết, chưa bao giờ biết.
Hiền Minh vỗ trán. - Ông chui từ đâu ra?
Từ thế giới khác chui đến chứ từ đâu. Vĩnh An âm thầm trào phúng một trận song ngoài miệng vẫn im im không nói.
Anh chàng hỏi xong cũng chẳng đợi bạn mới đáp lại mà tía lia khoe ra tin tức góp nhặt được trong mấy ngày nay:
- Đa số thí sinh ở đây là đến từ năm nhà Mạc, Bạch, Lục, Tranh, Hoàng. Chỉ cần nhìn quần áo là biết gà nhà ai. Con gà bóng nhẫy đứng giữa đám con gái ở đằng kia chính là Đại Dương, thiếu chủ tương lai của họ Mạc. Nhìn thấy cái hoa hướng dương trên ngực nó không? Đó biểu tượng nhà nó.
Vĩnh An lơ mơ nhìn theo cánh tay thằng bạn gật gù cho có. Trong đầu lại chỉ hiện ra gà hấp rượu, gà rô ti, gà nướng lu, cánh gà chiên nước mắm, chân gà ngâm xả tắc... Nước miếng trong miệng trào ra dào dạt. Khổ thân, sáng giờ chưa ăn miếng cơm nào vào bụng, đầu óc lơ mơ tập trung không nổi.
- Còn con nhỏ mặc bộ võ phục vàng chanh... - Hiền Minh tiếp tục liến thoắng. - Trên đai lưng có thêu đóa cúc ghép từ nhiều thanh kiếm là nhà họ Bạch. Nhà này chuyên tu kiếm. Cậu nhìn kỹ sau này né xa xa ra một chút, không lại bị kiếm lia cho mấy nhát thì...
Hải Vân nhảy phóc lại gần, xắn cao tay áo uy hϊếp hỏi vặn lại:
- Thì sao?
Hiền Minh trợn mắt nhìn "con nhỏ" trong tích tắc đã đứng lù lù trước mặt, mấy lời định nói vội nuốt trở ngược vào trong, miệng lưỡi uốn đi uốn lại bảy bảy bốn chín lần mới cười hề hề vuốt đuôi:
- Thì được dịp rèn luyện.
- Rồi sao nữa? - Hải Vân nghiến răng ken két.
Hiền Minh sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp. - Rèn luyện... rèn luyện... Cho khỏe người.
Cô nàng để tay lên chuôi kiếm đáp lại. - Coi như cậu thức thời. - Rồi trừng mắt nhấn mạnh. - Tớ là Hải Vân, không phải con nhỏ.
Anh chàng giật nảy mình. - Hải... Hải Vân nãy giờ nói gì cậu đều nghe hết?
- Nghe hết! - Hải Vân bĩu môi nói quá lên. - Đại Dương chắc chắn cũng nghe thấy. Tụi tớ không giống cậu, ít nhiều đều tiến vào cấp nạp khí hết rồi biết chưa. Dùng một tay bóp cậu chết còn được huống chi là nghe mấy lời bàn tán sau lưng.
Mặt Hiền Minh méo xẹo. - Thúi quắc rồi! - Sau đó im thin thít chẳng dám hó hé.
- Cậu yên tâm, một đám con gái vo ve bên tai thế kia thì Đại Dương hơi sức đâu mà để ý đến người khác. - Hào Nhân mặc bộ võ phục màu xanh nõn chuối khoan thai bước lại gần, ngực áo lấp lánh chiếc huy hiệu hình trái tim cách điệu, ghép từ họa tiết hai chiếc lá mà thành. Da dẻ hồng hào mịn màng, phụ kiện đeo trên người tuy đơn giản nhưng rất sang trọng. Nhìn qua là biết quý tử con nhà danh gia vọng tộc. Phía sau còn có hai vệ sĩ to như đô vật đi theo bảo vệ. Thiếu niên vừa bước đến đã lịch sự chào hỏi:
- Tớ là Hào Nhân, Lục Hào Nhân. Rất vui được làm quen.
Hiền Minh quýnh lên líu lưỡi xác nhận:
- Chính là Lục gia giàu nhất đảo quốc?
Đúng là đồ ngố rừng. Hải Vân đứng khoanh tay khinh khỉnh nói xen vào:
- Cậu không nhìn thấy huy hiệu sáng choé trên áo người ta hả?
Hào Nhân hơi thẹn. - Chỉ là vật ngoài thân không có gì đáng để ý. Các cậu còn chưa giới thiệu tên của mình.
Cô nàng nghe thế chỉ vào nhuyễn kiếm quấn quanh eo. - Bạch Hải Vân.
- Hiền Minh... - Anh chàng gãi đầu sột soạt, âm lượng càng nói càng nhỏ đi. - Con nhà nông, không thuộc nhà nào cả.
Thiếu chủ họ Lục gật gù rồi nhìn qua người duy nhất im lặng từ đầu đến giờ. - Còn cậu?
- Hả? À, Vĩnh An. - Cậu đáp gọn lỏn rồi lại trở về trạng thái mất tập trung. Có ai hỏi đến cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Không lâu sau, đồng hồ đếm ngược hiện lên con số 0 tròn trĩnh, Mạnh Nguyên dõng dạc hô to:
- Hết giờ! Mời tất cả các em đưa ra lựa chọn.
Hầu hết các thí sinh đều bước sang bên phải, riêng Vĩnh An nổi bần bật một mình một hàng, cậu bước sang trái.
Đại Dương ngay lập tức bỏ dở cuộc trò chuyện với mấy bạn gái tò mò nhìn về bên này. Tất cả các thí sinh khác cũng phản ứng y chang.
Hiền Minh vội vàng thì thầm:
- Trở lại đây. Ông điên rồi! Ai biết nhảy vực sẽ gặp phải thứ gì, đó giờ có ai chọn đường đó đâu. Đu đây chỉ tốn sức tí thôi chứ không có bị gì hết á. Buông tay ra có lưới đỡ không sợ té đâu.
Cậu gồng mình tỏ ra thản nhiên khẽ gật đầu trấn an bạn mới. Người ngoài làm sao biết được "tí sức" đó mới là vấn đề đau đầu nhức óc. Bụng trống rỗng, tay chân bủn rủn, đừng bàn đến chuyện vượt qua vực thẳm, đối với thân hình gầy nhom như ma cây thế này thì đu được mười mét đã là kỳ tích, nói chi đến chuyện chinh phục thử thách. Nhảy vực thì đúng là sợ thật, đã từng nhảy lầu một lần nên Vĩnh An càng sợ hơn nữa. Nhưng biết làm sao được? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cậu âm thầm thở hắt ra, chỉ mong lần này không quá khủng khϊếp.
Hào Nhân thì khẽ lắc đầu, mới chào hỏi qua loa mấy câu nên không tiện khuyên nhiều.
Hải Vân hoàn toàn nghĩ ngược lại, cô hưng phấn búng ngón tay tanh tách vào nhau, ý này hay nha, thử một lần nếu lỡ có rớt thì cùng lắm chờ thêm hai năm chớ có chết ai đâu.
Trợ giảng Mạnh Nguyên cũng lấy làm lạ xác nhận lại:
- Bên này là chọn nhảy vực.
Cậu làm ra vẻ điền nhiên đáp lời. - Em biết. - Sự thật thì tay chân đã bắt đầu lạnh ngắt, sống lưng lấm tấm mồ hôi.
Chúc em may mắn! - Ông vỗ vai khích lệ rồi tiếp tục thúc giục các thí sinh khác. - Bắt đầu thôi! Em nào lên đến Thiên Lam trước sẽ có cơ hội trở thành tu sinh nội trú, được các giáo sư hướng dẫn tu luyện riêng.
Mọi người sau khi nghe xong ngay lập tức mặc kệ tên điên thích chơi nổi kia, tập trung tinh thần vào việc của mình.
"Yaaaaa..."
Một người, hai người la lên lấy tinh thần nhảy lên sợi dây xích. Theo sau là hàng loạt thí sinh khác cũng không muốn mình bị bỏ lại phía sau.
Hiền Minh đang định hăm hở nhập cuộc thì bị Hào Nhân kéo lại. - Khoan! Nhìn kia kìa.
Anh chàng khựng lại trợn tròn mắt quan sát. Đu đâu mà đu, phải gọi là đánh nhau kịch liệt trên dây mới tả đúng tình cảnh hiện tại. Các thí sinh đến ứng tuyển phần lớn là được các gia tộc rèn luyện từ tấm bé. Đừng nói là đi trên dây, bọn họ đều có thể chạy nhảy, lộn mèo, né tránh, tung nắm đấm vào mặt nhau... Thậm chí là hợp lại thành từng nhóm giở đủ chiêu trò hòng đá văng đối thủ ra khỏi đường đua. Ở đây chắc chỉ có mỗi mình Hiền Minh ngây thơ nghĩ mọi người sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau vượt qua chướng ngại vật. Hồi lâu sau, anh chàng nghi ngại nhìn công tử bột đứng kế bên. Họ Lục vốn nổi tiếng về y thuật và dược liệu, còn so về quyền cước thì... Cái tướng ẻo lả này đánh nhau nổi sao?
- Hào Nhân, cậu biết đánh không? - Hiền Minh hỏi.
Công tử họ Lục tủm tỉm chỉ hai cận vệ. - Không biết, bọn họ biết là được.
- Chơi dơ vậy luôn? Không sợ người ta nói?
Hào Nhân cười rộ lên khoe hàm răng trắng tinh.
- Nghĩ nhiều làm gì. Ba tớ bảo được là được. Cậu nên đợi bớt người rồi hãy đi lên. Đằng nào cũng chẳng cạnh tranh nổi với bọn kia để thành tu sinh nội trú. Chỉ cần đợi một lát rồi kiên trì bò lên Thiên Lam là thành tu sinh ngoại trú, còn hơn là bị đá rớt ngay bây giờ. - Sau đó ngoắc hai người phía sau bảo: - Đi thôi.
Hiền Minh tần ngần đứng đó, nghĩ đi nghĩ lại Hào Nhân nói không sai. Dù biết rằng chương trình đào tạo dành cho tu sinh nội trú và ngoại trú khác nhau một trời một vực. Một bên có giáo sư hướng dẫn riêng, ăn ở đi lại đều được miễn phí. Một bên phải tập trung nghe lý thuyết trên các giảng đường chật chội, sau đó tự thực hành một mình, có chỗ nào chưa hiểu cũng chẳng biết hỏi ai. Ăn ở cũng kém hơn tu sinh nội trú rất nhiều. Khốn thay, ghế ít đít nhiều, anh chàng đâu đủ lực cạnh tranh.
Cùng lúc đó, Hải Vân và Đại Dương không vội tiến lên dây xích, hai người không hẹn mà cùng chung một ý tưởng, bọn họ đợi xem diễn biến bên vực thẳm rồi mới đưa ra quyết định.
Ở bên kia, Vĩnh An đứng sát mép vực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào vực sâu tăm tối, nhịp tim đập thình thịch liên hồi. Cậu như lạc vào thế giới riêng của mình, mọi diễn biến chung quanh đều để ngoài tai. Đôi chân nhích dần dần tới sát đường biên, l*иg ngực ép mạnh vào hít một hơi thật sâu... Và trước sự chứng kiến của nhiều người, Vĩnh An thả mình vào bóng tối muôn trùng.