Chẳng biết qua bao lâu, Giang Khác Chi vẫn đè nặng trên người Chung Hi, cúi đầu thở gấp, cơ thể anh còn có vẻ run run.
Đầu anh kề bên cần cổ cô, gậy thịt vẫn ở trong người cô, khiến cô không biết nên làm gì nữa.
Đầu ngón tay cô vuốt ve lưng Giang Khác Chi một cách buồn chán, vuốt một đường thẳng xuống phía bên dưới.
Đến bây giờ cơ thể anh vẫn căng cứng, ngón tay Chung Hi men theo đường cong bắp thịt anh lần xuống bên dưới, lướt qua thắt lưng anh rồi ngừng lại, anh vẫn không nhúc nhích.
Cơ thể Giang Khác Chi không có một chút thịt thừa, trên cơ thể cũng không có mùi tanh của nước biển.
Tay Chung Hi ngừng lại, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có vài ngôi sao le lói.
Lạ thật đấy, sau khi làʍ t̠ìиɦ xong vẫn còn mơ màng, lần đầu tiên cô có cảm giác này.
“Đã có ai nói với anh thế này chưa, anh hơi nặng đó.” Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, nằm bên dưới Giang Khác Chi thì thầm.
Người bên trên dường như vừa mới tỉnh hồn, Giang Khác Chi chống người lên, nhận lỗi đầy gượng gạo: “Xin lỗi cô.”
Rồi anh lật người nằm sang bên cạnh, cây gậy cũng theo động tác đó rút ra ngoài.
Cảm giác rút ra so với khi tiến vào còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, Chung Hi khẽ cắn môi, kìm nén không rên thành tiếng.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng sóng biển thi nhau vỗ vào bờ cát.
Nguồn nhiệt duy nhất đã rời đi, Chung Hi không thích bầu không khí yên tĩnh như thế này, nó khiến trong lòng cô mịt mờ, nhất là dưới màn đêm u ám, với người bên cạnh kia.
Cô chăm chú quan sát ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, lơ đãng hỏi anh: “Giang Khác Chi, hồi trước anh giả vờ làm ra vẻ xử nam với tôi à?” Thật ra cô cũng không tò mò lắm, chỉ là tìm chủ đề nói chuyện thôi.
Cô biết Giang Khác Chi đang nhìn mình, nhưng anh vẫn không nói gì.
Chung Hi giơ tay lên, tái hiện hành động của anh, “Vừa rồi, anh gập chân tôi lại, tư thế lật người phủ lên trên người tôi vô cùng thuần thục, may mà cơ thể tôi rất dẻo.”
Nhưng mà bắp chân vẫn hơi tê.
Cô đang định bóp bóp chân, thì nghe giọng nói trầm thấp của anh.
“Hồi nhỏ từng học đấu vật.”
Chung Hi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cô không nghĩ rằng Giang Khác Chi lại trả lời câu hỏi này, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ.
Nhưng mà hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Ngẫm nghĩ một lúc Chung Hi mới hiểu ra được.
“Ồ, đúng là không ngờ nhé, nhìn anh giống kiểu nếu mà có người tới đánh nhau với anh, anh cũng sẽ chỉ dùng mắt lạnh đuổi người đi, đúng rồi, tuýp người theo chủ nghĩa hòa bình phải không?
Giang Khác Chi lườm cô một cái lạnh nhạt, cô cười nói, “Tôi đoán đúng không, anh chắc chắn chưa từng đánh nhau với ai bao giờ?”
Anh nhìn cô khẽ cười, một lúc sau mới nói: “Tôi không thích bạo lực.”
“OK.” Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Chung Hi, cô nhìn anh vẻ khó hiểu.
“Vậy vừa rồi sao anh không bắn hả?” Cô tự nhiên hỏi.
Câu hỏi này khiến Giang Khác Chi giật mình, anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như thế.
Chống lại đôi mắt trợn tròn của Giang Khác Chi, Chung Hi đột nhiên bừng tỉnh giác ngộ.
“Vừa rồi anh nhịn lại hả?” Đôi mắt cô bừng sáng, lấp lánh ý cười, “Vì anh tưởng là chỉ có một cái áo mưa thôi đúng không?”
Nửa câu sau không cần phải nói ra làm gì.
Ánh mắt Giang Khác Chi lại bắt đầu né tránh.
“Anh còn muốn tôi, có phải không?” Cô bình tĩnh hỏi đến cùng.
“Không.” Giang Khác Chi nhíu mày đáp.
Dáng vẻ này của anh dường như làm Chung Hi buồn cười, cánh tay cô cong lên chống trên thảm, mặt tựa lên lòng bàn tay nhìn anh đầy thích thú.
“Anh thú vị thật, ngay cả nói dối cũng không biết.”
Giang Khác Chi nhìn cô, mím môi không nói gì.
“Anh có biết câu này không.” Chung Hi cười nhẹ rướn người về phía anh, khẽ nói, “Chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng nào cày hỏng.”
Cô lại nói một cách lẳиɠ ɭơ và ái muội vô cùng, khiến Giang Khác Chi chỉ muốn giam cô vào trong đôi mắt mình.
Nhìn thấy Giang Khác Chi im lặng nhưng ánh mắt anh lại chưa từng rời khỏi người mình, Chung Hi đã hiểu, chân cô nâng cao gác lên chân anh.
Nhoáng một cái, cô đã ngồi trên người anh.
Buổi sáng hai hôm trước, cô đã ngồi như thế này, tự lêи đỉиɦ bằng việc chơi đùa với gậy thịt của Giang Khác Chi.
Cô cúi đầu nhìn áo mưa trong suốt được gậy thịt căng ra dưới ánh trăng mờ ảo.
Lần này, không giống thế.
Tư thế này khiến cho chất lỏng dinh dính trong suốt từ tiểu huyệt cô chảy xuống, một ít còn chảy lên chân Giang Khác Chi.
Cô hỏi: “Anh mệt không? Cày tiếp nhé? Cho cái áo mưa bé nhỏ này được hi sinh anh dũng?”
Hầu kết Giang Khác Chi lên xuống, anh nhìn cô chăm chú, miệng tuy không nói gì nhưng tay lại nâng lên, rời khỏi nơi da thịt hai người đang gắn bó chặt chẽ.
Nơi đó nước chảy đầm đìa, là nước dịch mà vừa rồi anh làm cô trào ra.
Anh nhìn bộ dáng tự đắc của Chung Hi, anh biết mình chắc chắn không nên như thế này. Nhưng đôi tay không còn nghe bản thân điều khiển nắm chặt lấy gậy thịt chưa xuất ra. Cô nói đúng, cả người cô tuyệt không có chỗ chê, là anh phải nhịn hết sức mới không bắn ra. Thật hèn hạ.
Ánh mắt dời đi, nhìn xuống nơi kết hợp của hai người, thuận theo nước dịch cùng dầu bôi trơn còn lại, anh đưa cây gậy của mình vào trong Chung Hi một lần nữa.
Tiếng rêи ɾỉ của Chung Hi khẽ khàng vang lên bên tai, ngay khi anh nhấn eo cô chuẩn bị đỉnh lên, Chung Hi đột nhiên khom người, ấn anh lại.
“Từ từ nào.“ Cô nháy mắt, “Lần này đến lượt tôi.”