Chung Hi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bọn họ sẽ không kìm nổi mà quấn lấy nhau ngay trên bãi biển.
Phía dưới là tấm chăn Giang Khác Chi đã giặt sạch vẫn còn hơi ướt, nhưng Chung Hi nằm trên đó không hề cảm nhận được gì.
“Anh biết mặc áo mưa không?” Chung Hi có hơi vội vàng nhìn người đàn ông đang xé lớp ni lông bên cạnh.
Tay anh hơi run rẩy, Chung Hi quả nhiên không thể tiếp tục ngồi đó nhìn nữa.
Cô giật lấy từ tay anh, xé toạc ra, bôi lên đấy chút dầu bôi trơn, cô nhìn thấy mặt trên của bαo ©αo sυ vằn gai, động tác đeo bao vào Giang Khác Chi bỗng dừng lại.
Giang Khác Chi từ khi bắt đầu vẫn không nói lời nào, hiện tại cũng chỉ cúi đầu nhìn cô, lúc cô đeo bao lên, khuôn mặt thoáng nhíu mày đau đớn.
“Có phải do chật quá hay không?” Cô hỏi: “Dù sao cũng là sản phẩm dựa theo kích thước trung bình của người trong nước, anh nhẫn nại một chút.”
Cô vuốt ve cánh tay của anh, như muốn an ủi một con chó nhỏ.
Sắc mặt Giang Khác Chi bỗng trở nên kỳ quái, anh sẽ không cho cô cơ hội nào để nói chuyện nữa.
Hai người mặt đối mặt đối diện nhau cùng nằm nghiêng trên chăn, anh trầm mặc mà nâng đùi cô lên, côn ŧᏂịŧ nhắm thẳng ngay hoa huyệt, dùng qυყ đầυ ma sát môi âʍ ɦộ.
“Màn dạo đầu hai ngày nay làm đủ rồi, anh mau tiến vào đi.”
Chung Hi vì bị qυყ đầυ trêu đùa ở bên ngoài mà không ngừng thở dốc, cô một bên thúc giục anh, một bên vặn vẹo eo dịch mông về phía anh.
Hai đôi mắt đối diện với nhau, ánh mắt của Giang Khác Chi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Giang Khác Chi không nói gì, một tay nâng chân kia của cô lên, một tay khác nắm chặt eo, cực kỳ thong thả đỡ dươиɠ ѵậŧ từng chút từng chút chen vào trong tiểu huyệt cô.
Mặc dù bên trong đã ướŧ áŧ dầm dề, nhưng khi cự vật tiến vào hoa huyệt vẫn không tự chủ được co rút hút chặt lấy, Chung Hi hít sâu một hơi, chậm rãi hoàn toàn tiếp nhận anh.
Nháy mắt đã bị lấp đầy, Chung Hi dường như không nói lên lời.
Cô mở to hai mắt, kêu cũng không ra tiếng, dưới bụng nhỏ như bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Đến khi cô cho rằng cuộc hoan ái thô bạo kịch liệt mình mong chờ từ lâu rốt cuộc đã đến, Giang Khác Chi cắm ở sâu bên trong vẫn không nhúc nhích.
Chung Hi cảm nhận toàn thân anh đang căng thẳng, hoa huyệt phía dưới hơi co rút cũng cảm giác được lớp gai của áo mưa đang đè ép mị thịt của mình.
“Sao anh lại dừng lại?” Chung Hi như bị treo nửa vời, nhịn không được đẩy đẩy vai anh.
Giang Khác Chi cau mày, anh nhìn thẳng vào mắt cô rút gậy thịt ra, đến khi qυყ đầυ sắp tách khỏi miệng hoa huyệt lại một lần nữa cắm vào.
Mỗi lần thọc ra tiến vào đều là nguyên cây, nhưng anh vẫn luôn giữ tốc độ thong thả đưa đẩy.
Chung Hi thở hổn hển, loại gãi không đúng chỗ ngứa này thật khó chịu, hoàn toàn đem cô làm ngốc rồi.
Lớp gai của áo mưa thỉnh thoảng cọ sát tới điểm mẫn cảm, cô không nhịn được kêu hừ hừ, nhưng đến vài lần nữa, Chung Hi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào Giang Khác Chi.
Giang Khác Chi thúc về phía trước, nhìn cô nặng nề hỏi: “Làm sao vậy?”
Chung Hi lại đảo mắt về phía khác, thở dài.
“Tôi nói này, đây chắc chắn sẽ là lần have sεメ sóng yên biển lặng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu tôi có giữa chừng mà ngủ mất anh nhớ ôm tôi về…”
Lời cô còn chưa nói xong, Giang Khác Chi bỗng siết chặt chân nhỏ của cô, lật người cô xuống, tư thế bỗng biến thành Chung Hi nằm dưới, Giang Khác Chi đè lên trên.
Anh nâng hai chân cô lên đặt lên vai mình, giấy tiếp theo ngay lập tức vọt mạnh cắm vào, mạnh mẽ đâm vào trong tiểu huyệt của Chung Hi.
“A a a!”
Chung Hi hét chói tai, cô thấy sướиɠ đến nỗi trong đầu vừa nãy trở nên trắng xóa, vô số điểm gai nhô lên đồng thời tấn công lấy cô, kɧoáı ©ảʍ như sóng biển cứ một đợt lại một đợt ập đến chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu cô, một câu hoàn chỉnh cô cũng không nói được.