Giang Khác Chi khó khăn nắm lấy vai cô, hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở, cảm giác ướŧ áŧ vừa khiến anh thấy thống khổ lại….trầm mê.
Anh nắm chặt lấy bả vai cô, như muốn bóp nát cô vậy.
Hai người cuối cùng cũng tách ra được một chút, Giang Khác Chi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lâu nay luôn trầm lặng bị du͙© vọиɠ bao phủ như muốn ăn trọn cô.
Chung Hi biết, bọn họ là cùng một loại người.
“Không phải cô bảo lạnh sao? Tôi đi lấy quần áo cho cô.” Anh nặng nề nói, đây là lý trí cuối cùng còn sót lại của anh.
Chung Hi từ trong ngực anh chui ra, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn anh: “Tôi muốn cái trên người anh.”
“Bị ướt rồi.”
“Không sao.” Cô khăng khăng nói.
Cuối cùng, Giang Khác Chi bất đắc dĩ bắt đầu cởi cúc áo.
Chỉ là xuất phát từ phong độ thân sĩ của một thằng đàn ông mà thôi, dù ai tr
ong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy.
Chung Hi dùng đôi mắt ướŧ áŧ dầm dề nhìn anh.
Đến khi anh cởϊ áσ ra, đưa nó cho cô, Chung Hi liếc cũng không thèm, lại một lần nữa dính chặt vào lòng anh, đôi môi mềm mại dán lên hầu kết người đàn ông.
“Chỗ này vẫn luôn cử động.” Cô nhỏ giọng nói, sau đó vươn đầu lưỡi liếʍ, một cái lại một cái.
Giang Khác Chi cứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, anh muốn đẩy cô ra, nhưng nếu làm dễ như nói thì anh đã sớm làm được.
Một lúc sau, anh đột ngột duỗi tay nắm lấy cằm Chung Hi.
Chung Hi ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt bị lấp đầy bằng tìиɧ ɖu͙©, môi đỏ như sắp nhỏ máu.
Giang Khác Chi đang muốn nói gì, Chung Hi lại đem tay phủ lên mu bàn tay anh.
“Chỉ một lần thôi, tôi biết anh cũng muốn mà.”
Cô cũng bị Giang Khác Chi làm cho mơ hồ rồi.
“Chỉ một lần nữa thôi.” Âm thanh mê man của cô vang lên bên tai anh.
“Sẽ không có gì thay đổi cả, tôi vẫn là tôi, anh cũng vẫn là bản thân anh.”
Thật sự là chỉ có vậy? Những suy nghĩ thiếu lạnh mạnh này khiến anh muốn buông thả.
Anh nhìn đôi môi đang hé mở này, anh rất muốn hung hăng mà cắn xuống, mà anh dường như cũng sắp làm như vậy.
Những bỗng có một âm thanh xuất hiện trong đầu anh: Chúng ta không phải là loại quan hệ có thể hôn môi được.
Đôi mắt anh tối đen nhìn môi cô, trong tầm mắt của Chung Hi, anh từ từ đưa tay lên, đem ngón cái vân vê trên viền môi căng mọng, còn chưa vòi nó vào trong miệng, Chung Hi đã vươn lưỡi ra ngậm lấy.
Đầu lưỡi cô lướt qua lòng bàn tay anh, cơ thể anh nháy mắt như có một dòng điện chảy qua, cô liếʍ mυ'ŧ, mắt tràn đầy sương mù nhìn anh.
Cổ họng Giang Khác Chi đã khát khô, anh lẩm bẩm nói: “Chỉ một lần thôi.”
Chung Hi không nghe thấy anh nói gì, biểu cảm khó hiểu.
Giang Khác Chi bất chợt rụt tay về, tính xoay người đi.
“Anh định đi đâu?” Chung Hi hoàn toàn không nghĩ sẽ kết thúc như thế này.
Giang Khác Chi nhìn cô, nghiến răng nói từng chữ một:
“Tôi đi lấy cái thứ kia.”
Chung Hi mỉm cười, kéo kéo tay anh.
“Không cần.”
Cô chỉ vào đống quần áo cô vừa mang ra đây để tắm.
“Chỗ này có.”