Hiệu Ứng Cầu Treo

Chương 50

Người Giang Khác Chi rất nặng, ép Chung Hi đến mức khó thở, cơ thể cô cứ ngày càng trở nên cứng nhắc dưới người anh.

Vì cô cảm thấy nơi anh tựa đầu gần cổ cô, hơi thở ấm áp khiến phần da thịt ấy tựa như đang run rẩy.

Tiếng tim anh đập thình thịch làm cho đầu óc Chung Hi cũng rối loạn theo từng nhịp đập ấy.

Giang Khác Chi đang làm gì vậy trời, làʍ t̠ìиɦ thôi mà làm cái gì dính người ta thế, nhưng mà Chung Hi vẫn kiềm chế lại không nói ra, chỉ chán chết nhìn lên vách đá, may quá phía trên không có côn trùng.

Chung Hi thấy hơi khát, vì muốn giảm số lần đi vệ sinh nên mấy hôm nay cô không chỉ giảm lượng cơm ăn mà cũng không uống nhiều nước, nhưng nước uống và đồ ăn Giang Khác Chi mang từ trên thuyền xuống thì chẳng còn thừa bao nhiêu.

“Xin lỗi cô.” Anh khàn giọng nói.

Chung Hi quay đầu lại, thấy đầu tóc anh rối bù xù, nhìn anh mâu thuẫn bất thường.

“Xin lỗi vì cái gì?” Cô không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.

Cô thấy Giang Khác Chi bối rối lấy một cái khăn ướt trong túi ra đưa cho mình.

“Đằng sau chắc là cần lau chùi một chút đấy.” Tia máu đỏ nổi rõ trong mắt anh.

Hiếm khi Chung Hi trông thấy anh luống cuống như thế này.

Cô không nhận chiếc khăn mà vẫn lười biếng dựa nửa người trên vách đá, chổng mông về phía sau.

“Tôi không với tới, là sản phẩm của anh thì hẳn nên là anh lau mới đúng chứ?” Cô nói dỗi.

Xong, cô liền nhắm mắt lại, cũng chả thèm để ý phản ứng của Giang Khác Chi.

Một lúc sau, cặp mông vô thức run lên khe khẽ.

Bờ mông vừa bị va chạm mạnh mẽ liên tục đến mức hồng lên bỗng nhiên chạm vào một vật lạnh lẽo, Chung Hi vô thức than thành tiếng, mông cũng rụt lại một chút.

Động tác lau chùi của Giang Khác Chi tạm ngưng, miệng huyệt khẽ hé mở rồi nhanh chóng khép lại, chất lòng màu trắng sữa chảy từ trên xuống giống như là được xuất ra từ bên trong, Giang Khác Chi nhìn hình ảnh này, bàn tay đang cầm khăn ướt của anh nắm chặt lại, anh cố gắng ép mình rời mắt.

“Xong rồi.” Giọng nói khàn khàn, động tác lau cực nhanh.

Chung Hi quay đầu lại nhìn anh, “Bên trong vẫn còn nữa.”

Giang Khác Chi do dự trong chốc lát, tay tách hai cánh mông cô ra, anh nhìn vào chỗ đó, rồi nhanh chóng thu tay lại.

“Không có.”

“Không phải nơi đó, bên trong cơ.”

Giang Khác Chi định nói lại thôi rồi nhìn cô, cuối cùng chìa tay ra: “Cô tự làm đi.”

Chung Hi không muốn trêu anh nữa, cô phát hiện ra rằng mỗi lần Giang Khác Chi cao trào xong không phải là dáng vẻ thỏa mãn như tiên nhân đắc đạo mà là kiểu trầm lắng buồn bực.

Cô nhận lấy khăn, cúi đầu lau lung tung.

Khi cô ngẩng đầu lên thì Giang Khác Chi đã không còn ở đó nữa.

Vào lúc Chung Hi xử lý chất lỏng trên đùi thì Giang Khác Chi đã mặc xong quần áo ra ngoài, anh nhìn cô lau chùi cẩn thận từng tí một, dường như đang kiềm chế hết mức không chạm vào hoa huyệt tránh để sinh ra kɧoáı ©ảʍ.

Anh không thể nhìn thêm nữa.

Đứng ở cửa hang động, gió lạnh tạt vào làm làn da lộ ra bên ngoài run rẩy.

Tối nay là lần cuối cùng, Giang Khác Chi tự nhủ.

Không được viện cớ hay vịn vào bất kỳ lý do nào nữa.

Sau lưng anh có tiếng bước chân lại gần, anh không hề nghe thấy, anh vẫn đang tập trung suy xét về bản thân.

Chung Hi dựa người vào lưng anh, cơ bắp trên lưng Giang Khác Chi căng cứng trong nháy mắt.

“Anh không thấy bên ngoài hơi lạnh à?” Chung Hi tì mặt lên lưng anh, hỏi nhỏ.

Thật ra cô hơi buồn ngủ rồi.

“Vẫn chịu được.” Giang Khác Chi trả lời ngắn gọn.