Anh hẳn nên lùi lại một bước, quan hệ của bọn họ chắc chắn không nên gần gũi như vậy, nghĩ thế Giang Khác Chi cười tự giễu, mấy phút trước anh vẫn còn đè trên người cô điên cuồng đâm thọc như một con thú hoang dã mất kiểm soát.
“Anh biết không, nước của chúng ta không còn nhiều, ước gì có biện pháp làm nhạt nước biển chứ đồ ăn không có còn cố chịu được chứ hết nước là chúng ta xong đời rồi.” Chung Hi sờ lên môi mình, môi cô chưa bao giờ nứt nẻ như vậy.
Ngay lập tức đầu cô ngẫm lại phương pháp làm nhạt nước biển, đang suy nghĩ thì bị lời nói của Giang Khác Chi cắt ngang.
“Trên du thuyền có hệ thống làm nhạt nước biển.”
Anh nói một cách chậm rãi từ tốn.
“Sao anh không nói sớm? Mấy ngày nay tôi phải uống ít nước đi đấy.” Cô bất mãn rời khỏi người anh.
Động tác của cô khiến Giang Khác Chi khẽ nhíu mày, nhưng nháy mắt lại dãn ra.
Anh xoay người lại nói với vẻ nghiêm túc, “Tôi còn tưởng là cô không thích uống nước.”
…
“Nhưng vẫn phải dùng điện mà.” Chung Hi truy vấn.
“Ừ.”
“Nên là một chút điện còn lại trong du thuyền vẫn nên dùng tiết kiệm đi.”
“Tôi biết rồi.” Chung Hi không lo lắng gì nói.
Ánh mắt Giang Khác Chi vẫn đặt trên người cô, cô cũng không biết nói gì nữa.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Đôi mắt cô hơi ươn ướt vì buồn ngủ.
“Vậy thì đi ngủ đi.” Ánh sáng trong mắt anh tối đi.
“Anh vẫn còn ngủ ở hang động à?” Cô hỏi.
Giang Khác Chi thu hồi ánh mắt, thấp giọng trả lời.
“Vậy được, tôi sẽ về lều vải nhé.” Chung Hi lấy dép đi về hướng lều.
“Ừ.”
Sao tự nhiên bầu không khí trở nên kì lạ ghê, Chung Hi về lều trằn trọc mãi không ngủ được.
Điện thoại cô để trong túi, cô muốn nhìn thời gian một chút, vậy nên sờ soạng trong túi tìm, lớp vải kép bên trong có nhiều lỗ hổng, trong đó có một cái lỗ sắc bén cứa vào ngón tay cô.
Cô “Á” một tiếng, kêu lên đau đớn.
Thật ra không có đau như vậy, nhưng dưới bóng tối mịt mờ, cô vô thức kêu lên.
‘Sao thế?”
Ngay lập tức, tiếng Giang Khác Chi từ bên ngoài truyền đến.
“Không có gì, trong túi có cái… À, túi đồ chạm phải tay tôi.” Cô cũng không muốn nói anh biết đó là gói dầu bôi trơn đâu.
Chung Hi lấy tên đầu sỏ ra, thấy món đồ chơi nhỏ đã hết điện nên chai dầu bôi trơn này cũng chả làm được gì, cô định vứt nó sang bên cạnh.
Kết quả tìm sâu vào bên trong, cô sờ thấy có thứ gì đó co dãn, không giống như chai dầu, giống như là…
Huyệt thái dương của Chung Hi khẽ nháy một cái, lấy điện thoại, dùng ánh sáng nhẹ của nó soi lên phía trước.
Một lúc sau, cô nhìn ra ngoài lều với ánh mắt hết sức phức tạp.
“Giang Khác Chi…”
“Sao vậy?”
Chung Hi nghe thấy tiếng động đáp vọng lại, cô rầu rĩ nói: “Anh biết cái gì vừa đâm vào tay tôi không?”
Giang Khác Chi nghe thấy giọng điệu của cô, có một thoáng im lặng, “Cái gì?”
Chung Hi lùi cả người nằm trong bóng tối, “Là…áo mưa, dành cho nam.”
“Là… áo mưa, dành cho nam.”
Hai chữ “cho nam” là Chung Hi nói thêm vào, cô hơi nghi ngờ Giang Khác Chi căn bản là không biết áo mưa là bαo ©αo sυ.
Nhưng mà nhìn tình hình này, có vẻ anh đã hiểu, bởi vì mọi tiếng động trong hang đã biến mất hoàn toàn.
Chung Hi đổ hết đồ bên trong túi ra, có mười mấy cái, lúc trước cô vẫn nghĩ tất cả chỗ này đều là dầu bôi trơn, nhưng nhìn kĩ lại, dầu bôi trơn chỉ có hai gói.
Còn lại đều là áo mưa, cô không biết mình mua ở đâu hay vẫn là hàng tặng khi mua sεメtoy nữa.
“Loại có gai răng sói vân lồi tính thú.” Dưới ánh sáng mờ mờ, cô đọc được chữ viết bên trên bao bì.
Một lúc lâu sau, Giang Khác Chi mới nói.
“Sao trong túi cô lại có mấy thứ đó?”
Chung Hi nghĩ một chút rồi đáp lời, “Chắc là lúc rảnh có thể thổi giống như bóng bay, còn có thể tập hít thở, nhỉ?”
Cô bắt đầu nói linh tinh lí do lí trấu, tất nhiên Giang Khác Chi sẽ không tin mấy lời này.
Giang Khác Chi im lặng một lúc lâu, trời xui đất khiến, Chung Hi hỏi câu này, “Anh không tò mò hả?”
Chung Hi thề với chúa là mình tuyệt đối không có ý định làm một nháy gì với Giang Khác Chi, cô đơn giản chỉ muốn mở mang kiến thức cho anh thôi.
“Muộn lắm rồi, đi ngủ đi.” Giang Khác Chi nói luôn sang chuyện khác.
Không nói có tò mò cũng không bảo không tò mò.
Chung Hi ngáp một cái, gom mấy cái đó sang một bên, quyết định không nghĩ linh tinh nữa.