9 giờ tối, nhìn từ bên ngoài, biệt thứ của Quý gia sáng rực, nhưng phòng ăn trên tầng ba lại vô cùng mờ tối.
Lục Thanh kết hôn với Quý Đình Khâm đã được ba năm, nhưng cô chưa bao giờ gặp Quý Khanh, ngoại trừ hôm đám cưới có thấy thấp thoáng từ xa.
Hôm nay trong lúc ăn cơm, Lục Thanh mới có dịp nhìn kỹ, Quý Khanh quả là một mỹ nhân, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ cỡ lòng bàn tay, lông mày thanh tú, đôi mắt tinh anh, dáng vẻ này chắc chắn sẽ khiến đàn ông vô cùng yêu thích, chẳng trách bên ngoài lại có tin đồn rằng Quý Khanh sống nhờ vào sự ưu ái của đại tướng Quý.
Nhưng nếu Quý Khanh biết rằng Lục Thanh nghĩ như vậy, có lẽ cô sẽ phải bật cười thành tiếng.
Quả thực là cô được đại tướng Quý nuông chiều, so với cháu trai cả của ông thì vẫn còn kém xa, nhất là khi ông nhìn thấy Quý Đình Khâm để ngực trần ôm em gái vào lòng.
Tất nhiên, nếu chỉ là ôm thì còn có thể giải thích được, nhưng Quý Khanh lại liên tục dùng đầu lưỡi liếʍ vào xương quai xanh của Quý Đình Khâm.
Kết quả là Quý Khanh được gửi đến Ý dưới danh nghĩa du học, thực chất chẳng khác gì lưu đày.
Tuy vậy, ông Quý năm nay cũng đã 85, một cơn tai biến bất ngờ đến với ông, hành trình đày ải của Quý Khanh cũng theo đó mà kết thúc.
Quý gia là một gia tộc lớn, đại tướng Quý có ba người con trai, người thứ hai đi nước ngoài, người thứ ba làm kinh doanh, chỉ có anh cả Quý Tông Vỹ là đi theo con đường của ông, nhưng ông trời ghen tị với anh tài, năm 42 tuổi, Quý Tông Vỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại Quý Đình Khâm 18 tuổi và Quý Khanh vẫn còn trong nôi.
Vì vậy, Quý Đình Khâm vừa là anh trai vừa là cha của Quý Khanh, anh chiều chuộng cô như trứng mỏng, nhưng không ngờ tình cảm của Quý Khanh dành cho Quý Đình Khâm đã thay đổi, cô trở nên thèm muốn anh trai mình.
Quý Đình Khâm ngồi ở phía đối diện, dáng vẻ vẫn không khác gì năm năm trước, thời gian dường như không để lại dấu vết trên người anh, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành và gợi cảm được ông trời ưu ái.
Ăn tối xong Quý Khanh trở về phòng nghỉ ngơi, phòng của cô nằm ở tầng 5, cách phòng ngủ chính của Quý Đình Khâm một tầng, không biết có phải là do anh cố ý hay không.