Nửa đêm, cầu thang rất yên tĩnh, Quý Khanh thay quần áo bước xuống, cuối cùng dừng lại ở lầu bốn.
Vẫn còn cách phòng ngủ của Quý Đình Khâm mười mét mà Quý Khanh đã cảm giác như mình nghe thấy hơi thở dồn dập của anh, thậm chí còn cảm nhận được cơ thể ấm áp cường tráng dưới lớp áo ngủ bằng lụa mềm mại.
Quý Khanh ướt.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động trong tay cố sáng lên, cô đưa mắt nhìn, là tin nhắn của Lục Hoành:
“Đừng nghĩ tới anh trai của em rồi thủ da^ʍ nhé.”
Đã lâu không ân ái với ai, Quý Khanh thật sự đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng vì bị Lục Hành quấy nhiễu, cô đã mất hứng, cuối cùng đành cất điện thoại đi và trở về phòng.
Nửa đêm, Quý Khanh chìm trong giấc mộng.
Trong mơ, Quý Đình Khâm mặc một bộ quân phục, một tay anh ấn cô quỳ xuống, tay kia cầm dươиɠ ѵậŧ thô dài chọc vào khe hở giữa hai bắp đùi cô.
Chỉ vài giây, Quý Đình Khâm đã làm cho phần dưới của Quý Khanh trở nên nhớp dính, sự đυ.ng chạm nóng bỏng khiến cô run rẩy toàn thân, cô vặn vẹo mông để cho Quý Đình Khâm có thể đi vào sâu hơn.
Lúc này, Quý Đình Khâm cũng đã đến cực điểm, cả người nóng bừng, trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi mỏng.
Sau đó anh duỗi tay kéo eo Quý Khanh lại, cả côn ŧᏂịŧ vui sâu giữa hai cặp đùi ấm áp và nóng bỏng của người phụ nữ, bờ mông được bọc trong chiếc quần quân đội không ngừng nhấp nhổm, anh có lúc cọ vào môi âʍ ɦộ, có lúc lại chà lên âʍ ѵậŧ nhỏ xinh của cô, từng đợt kɧoáı ©ảʍ liên tục ập đến khiến Quý Khanh cảm thấy trống rỗng.
Nóng quá... Cứng quá... Thật muốn anh ấy tiến vào...
Nhưng lúc này, Quý Đình Khâm vẫn áp qυყ đầυ vào mép huyệt của Quý Khanh, da thịt mềm mại quấn lấy cây gậy to dài của anh, miệng âʍ đa͙σ mở rộng ra chào đón anh, cảnh tượng da^ʍ mỹ vô cùng.
Cho em... cho em... Quý Khanh rên nhẹ, giọng nói kiều mị và nhẹ nhàng, mắt Quý Đình Khâm tối sầm lại anh giữ eo Quý Khanh và dùng lực đâm mạnh vào, sau đó lại rút ra..
A... sắp đến rồi... anh ơi... Đình Khâm... Em sắp tới...
Từng cơn sung sướиɠ dồn dập kéo đến, cuối cùng, khi Quý Đình Khâm dập mạnh vào tiểu huyệt của Quý Khanh, cô đã đạt cực khoái.