Cô Nàng Quyến Rũ

Chương 2: Giấc mộng xuân (H)

Nói xong Lục Hoành đứng dậy cầm bộ vest bước ra ngoài, đi qua hành lang, phòng làm việc của cậu ta ở trong cùng, thư ký ngồi ở bàn thấy cậu ta liền đứng dậy:

“Giám đốc Lục, có một vị tiểu thư tìm anh, có điều cô ấy không hẹn trước, tôi đã sắp xếp cho cô ấy đến phòng tiếp tân đợi, anh có muốn đến đó không?”

“Được.”

Nói rồi Lục Hoành liền khoác áo lên và đi vào, trên mặt mang theo một nụ cười, lời nói cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, tựa như người thích đùa giỡn lúc nãy không phải là cậu ta.

Phòng tiếp khách nằm ở bên phải văn phòng giám đốc, thuộc tầng cao nhất của tòa nhà, cửa sổ kính to lớn ngăn cái lạnh bên ngoài lại, cà phê trên tay Quý Khanh đang từ từ tỏa ra hơi nóng.

Lục Hoành đến gần, cậu ta không thể tin vào mắt mình.

Cô ấy đã trở lại?

Nửa giờ sau, Lục Hoành và Quý Khanh bước ra khỏi cửa phòng tiếp khách, bọn họ tình cờ gặp Chu Kiến Thâm đang ở thang máy bên kia hành lang chuẩn bị đi xuống lầu.

Quý Khanh không thèm để ý, ánh mắt vẫn đặt trên mặt Lục Hoành.

“Không ở lại thêm một lát nữa sao?”

Quý Khanh lắc đầu: “Không được.”

“Đi đường cẩn thận, mấy ngày nữa anh sẽ đến thăm em.”

“Được rồi.”

Nói xong, Quý Khanh xoay người đi về phía thang máy, Lục Hoành trở về phòng làm việc của mình.

Mười phút sau, Quý Khanh đi ra khỏi thang máy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Chu Kiến Thâm cũng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn theo bóng lưng của cô.

Năm năm trôi qua, cô dường như không có một chút thay đổi nào.

Cổ họng anh ta khẽ động đậy, đêm nay Chu Kiến Thâm mơ một giấc mộng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Quý Khanh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên đùi anh ta.

Đầu ngón tay anh ta cọ xát vào miệng huyệt của cô, lúc chọc vào, lúc lại xoa nắn.

Trong chốc lát, chiếc quần tây của anh ta đã ướt đẫm, nhưng Quý Khanh vẫn chưa thỏa mãn, đầu lưỡi cô liếʍ láp khóe miệng của anh ta và rêи ɾỉ, hạ thể không ngừng cắn nuốt ngón tay Chu Kiến Thâm.

Ngón tay vặn chặt như vậy, nếu chui vào thì sao? Có phải nước sẽ bị chặn lại, có phải chân cô sẽ bắt đầu run lên?

Nghĩ đến đây, Chu Kiến Thâm gia tăng tốc độ đâm rút, Quý Thanh khàn giọng giả vờ cự tuyệt.

“Chu Kiến Thâm, đừng làm, đừng làm nữa...”

“Không làm nữa sao? Bên dưới của em đâu có nói như vậy.”

Chu Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn Cận Thanh, thấy mắt cô đã đẫm lệ, hai mắt anh ta đỏ bừng, lửa du͙© vọиɠ trong mắt như muốn trào ra ngoài.

Hai quả anh đào trên ngực cô đã dựng đứng, Chu Kiến Thâm há miệng ngậm lấy, cuối cùng Quý Khanh cũng ngẩng đầu rên lên thành tiếng.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Chu Kiến Thâm hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ đang trỗi dậy trong lòng.