Thẩm Nhạn Thu tự nhận là ở phương diện làʍ t̠ìиɦ nhân của Hoắc Thành Diễn, cô rất nghiêm túc, bất luận là có kể đến tình cảm hay không, cô cũng có thể hầu hạ Hoắc Thành Diễn đến thoải mái.
Cô biết Hoắc Thành Diễn nghĩ gì, hiểu hắn nói gì, cho nên, Hoắc Thành Diễn mới bằng lòng mặc cô cậy sủng mà kiêu.
Giống như giờ này khắc này, trong phòng tắm mờ mịt, Hoắc Thành Diễn nằm ở bồn tắm bóng loáng, mặt nước tràn đầy bọt che lại một thân cơ bắp của hắn.
Hoắc Thành Diễn hàng năm rèn luyện, tuy không phải vạm vỡ. Nhưng đường cong lưu sướиɠ, hoàn mỹ, da trắng eo thon.
Nhìn như thế nào thì Thẩm Nhạn Thu cũng không có hại, ngược lại cô cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.
Hoắc Thành Diễn nhắm hai mắt, lẳng lặng mà hưởng thụ sự hầu hạ rất “tri kỷ” của Thẩm Nhạn Thu.
Cô nhìn từ trên xuống dưới, sống mũi nam nhân cao thẳng, ngũ quan thâm thúy giống con lai, lông mi hơi rung động.
Đôi tay Thẩm Nhạn Thu nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Hoắc Thành Diễn, mắt cô từ góc độ đầu hắn nhìn xuống, góc độ rất kén người, nhưng trông hắn vẫn đẹp như thế.
Thẩm Nhạn Thu thấy hắn đang thật sự hưởng thụ, liền bắt đầu tìm đề tài để nói, cô cùng Hoắc Thành Diễn cũng không phải bắt buộc nghĩ ra đề tài mới nói chuyện phiếm được, thời điểm không nói chuyện phiếm thì đều là lên giường.
Cô xoa xoa, chậm rãi hướng xuống phía dưới nắm vành tai hắn, hỏi, “Thoải mái Không? Vợ của anh sau này khẳng định không học được chiêu thức này của em.”
Thẩm Nhạn Thu học mát xa hoàn toàn là vì bà ngoại cô, Thẩm Nhạn Thu từ nhỏ đi theo bà ngoại lớn lên, cha mẹ cô ly dị, bà ngoại đối xử với cô thật sự rất tốt, thế là từ đó cô đi theo bà ngoại, sống ở nơi vùng sông nước mưa bụi mông lung.
Cô cũng từng có một đoạn tuổi trẻ không rành thế sự, khi đó, bà ngoại thường xuyên có vài tật nhỏ như đau đầu khi thời tiết thay đổi, cô nghe nói mát xa có thể giảm bớt loại đau này, liền lén lút học mát xa, bà ngoại sau khi ly thế, tay nghề này của cô cũng sắp quên mất, không ngờ tới còn có thể dùng để tạo niềm vui cho Hoắc Thành Diễn.
Không có Hoắc Thành Diễn, với tuổi tác choai choai của cô mà bước vào giới nghệ sĩ sớm hay muộn cũng bị những nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương đó nuốt vào trong bụng, một giọt không dư thừa.
Cho nên cảm tình của Thẩm Nhạn Thu đối với Hoắc Thành Diễn rất kỳ quái, rất nhiều tình cảm không nói rõ ra được.
Lúc mới bắt đầu cô bị khuyến khích tham gia các bữa tiệc, thấy qua quá nhiều cô gái xinh đẹp thân bất do kỷ.
Khi đó cô liền nghĩ, nếu cô tại trong vòng này nhất định phải bước một chân vào vũng bùn đυ.c, cô cũng hy vọng người kia là Hoắc Thành Diễn.
Hoắc Thành Diễn cười một tiếng ngắn ngủi, “Hôm nay nhiều ô mai quá sao? Đồ vật kia cũng đừng ăn nhiều, chua đó.”
Hoắc Thành Diễn vòng vèo nói cô ghen tuông, Thẩm Nhạn Thu càng ngày càng không hiểu được bản thân hiện tại, rõ ràng cô đã định vị rất rõ mối quan hệ này.
Nhưng lời nói lẫn hành động của cô lại không phù hợp với vai trò là một chú chim hoàng yến, cô cho rằng bản thân đã đủ tỉnh táo, có thể thoát khỏi sự trầm luân này, nhưng dần dần, cô hình như lại lún sâu trong sự ôn nhu của Hoắc Thành Diễn.
Thẩm Nhạn Thu không biết loại ôn nhu này vào thời điểm nào sẽ tan biến, cho nên cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đừng trầm luân trong đó.
Thẩm Nhạn Thu hơi dùng lực miết vành tai hắn, “Em mới không ăn chua của anh đâu, người theo đuổi em nhiều như thế, em còn chưa ứng phó hết, nào có tâm tư nghĩ linh tinh.”
Hoắc Thành Diễn trừng mắt nhìn cô, hốc mắt sâu thẳm, thời điểm nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Thu phảng phất như có thể xem thấu cô, “Gần đây có phải tôi đối xử với em tốt quá? Mới khiến em dám trêu hoa ghẹo cỏ bên ngoài. Một đống tin tức đào hoa bay đầy trời?”
Ngữ khí Hoắc Thành Diễn không nhẹ không nặng, có chút bình dị, lại từng từ từng từ có gai, Thẩm Nhạn Thu cúi đầu ngậm lấy môi hắn, môi lưỡi chạm vào nhau, Hoắc Thành Diễn nắm cằm cô, ngửa đầu mυ'ŧ cái lưỡi mềm mại của cô vào.
Thẩm Nhạn Thu bị ăn triệt để, thời điểm hắn buông Thẩm Nhạn Thu ra, khóe miệng hai người đều là chỉ bạc ái muội, hắn trầm giọng nói, “Ngồi vào.”