***Phiên ngoại là phúc lợi của độc giả, không thể không viết được, mau khen ta~~
Tại cổng trường cao trung Tần Hải, tuy là hiện tại thời tiết thật nóng bức, nhưng vẫn có rất nhiều người đang đứng đợi bên ngoài, để chờ đợi hài tử nhà mình chiến đấu trở về...
Một nam nhân vô cùng nổi bật cũng hòa lẫn với các bậc phụ huynh, yên lặng đứng dưới gốc cây chờ đợi. Hôm nay là ngày cuối cùng Phương Hi thi đại học, áp lực rất lớn, làm một vị ca ca xứng chức, Phương Thục Hàn cũng theo đó mà có mặt...
Một vài phút sau, một thiếu niên mang theo ánh thái dương rực rỡ bước ra, nhưng dường như thiếu niên khung xương hơi nhỏ nên có vẻ nhỏ bé hơn những người xung quanh.
Cậu đưa mắt mà tìm kiếm, khi nhìn thấy thân ảnh ca ca nhà mình thì gương mặt giống như sáng lên, khóe miệng kiều kiều mà chạy chậm về phía nam nhân...
"Thi xong cảm giác như thế nào?" Phương Thục Hàn nhận lấy ba lô trong tay cậu, đưa cho cậu chai nước...
"Còn khá tốt."
"Vậy về thôi. Mạc Du có làm tiệc mừng bảo bối nhà ta thi tốt đó."
"Không cần đợi Thời An sao?"
Phương Thục Hàn hừ lạnh một tiếng, bảo để hắn tự mò về, chọc thiếu niên khe khẽ cười lên...
Phương Hi uống xong nước, nắm lấy tay nam nhân mà rời đi. Người xung quanh vẫn cứ không nhịn nổi tầm mắt mà nhìn về phía hai người họ, rõ ràng là hai người, nhưng bầu không khí giữa họ lại hòa hợp tới nỗi phân không ra...
"Đây là điển hình anh em tốt sao?"
"Không biết, nhưng chắc chắn là mối quan hệ rất tốt."
o0o
Vừa đẩy cửa vào nhà, một luồng khí lạnh đã vội vàng nhào vào l*иg ngực thiếu niên, mềm mại đàn hồi xúc tua màu đen bò quanh Phương Hi, chọc cậu nhột mà cười khúc khích lên, gương mặt đỏ hồng lên.
"Ha ha, đừng đùa nữa mà..."
Từ bên trong, một nam nhân ăn mặc quần tây sơ mi đen bước đến, xúc tua cũng bò xuống mà quấn quanh chân của Phương Hi, thay người cởi ra giày.
Phương Thục Hàn từ bên ngoài bước vào nhìn thấy, cũng đã quen nhìn không nói gì, chỉ là ánh mắt cảnh cáo nhìn Mạc Du.
Mạc Du làm như không thấy, ôm lấy thiếu niên vào l*иg ngực, ngửi mùi hương từ tóc cậu, cũng khó mà không liếʍ liếʍ thiếu niên.
"Bảo bối, đói bụng sao? Ta đã làm đồ ăn để chúc mừng em đấy."
Phương Hi làm sao không biết nam nhân đang ý gì, dù sao cũng chỉ là muốn đòi cậu hôn hôn dán dán, chỉ là mấy tuần nay cậu bạn thi tốt nghiệp, các nam nhân cũng không dám quấn lấy cậu đòi ăn thịt...
Quả thật là làm các nam nhân thèm chết.
Phương Hi mặc kệ xúc tua không đứng đắn mà chọc chọc bàn chân cậu, cúi người xuống hôn lên môi mỏng của Mạc Du, rồi ngay lập tức muốn ngẩng đầu lên, nhưng nam nhân đã áp lấy gáy cậu, dùng sức mà đòi lấy...
Phương Thục Hàn cởi giày bước đến, nhẹ nhàng mà áp lên gáy thiếu niên, môi lưỡi quen thuộc mà liếʍ, hút ra một đám hoa mai hôn, đỏ ửng nổi trên làn da trắng...
Mạc Du híp híp mắt, duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng thiếu niên mà càn quét, quấn quýt lưỡi nhỏ của thiếu niên sinh đau, nước miếng không kịp nuốt mà tràn cả ra cổ, chảy xuống cằm của cậu...
Phương Hi cảm thấy có chút thiếu khí, hai tay vỗ vỗ vào lưng của nam nhân, có chút ý định nếu hắn còn không buông ra thì tối nay cậu có thể quang minh chính đại mà ngủ một chút...
"Khụ khụ..."
Mạc Du buông thả cho đầu lưỡi thiếu niên, mắt mang khí cười mà liếʍ liếʍ môi cậu, có chút không biết thỏa mãn. Phương Hi mặt đỏ bừng đẩy ra cả người nam nhân, giơ tay nhắc lên xúc tua mà ôm ôm.
"Các anh thật kỳ cục. Trời nóng như vậy mà cứ ôm một khối, làm sao chịu nổi chứ?"
Nói xong nhấc chân mà đi đến nhà bếp, ôm ôm ấp ấp xúc tua mát lạnh trong l*иg ngực, khiến hai nam nhân phút chốc đen cả mặt. Nhưng trong ánh mắt của họ, chỉ chứa đầy sủng nịch nhìn bóng dáng thiếu niên...
"Dọn dẹp lại nhóm âm khí của ngươi đi, suốt ngày cứ quấn lấy em ấy." Phương Thục Hàn âm dương quái khí mà quét mắt nhìn Mạc Du.
"Hừ, ngươi ghen tỵ à?"
"Ngươi thì không?"
Ngay lúc hai người nhìn nhau không vừa mắt, thì tiếng cửa lại lạch cạch mở ra. Là Sở Thời An đã quay trở lại.
Có tiếng thiếu niên từ phòng bếp vọng ra, mang theo một chút hối thúc...
"Các anh còn không mau vào ăn à?"
Ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng bước đi vào phòng bếp. Bên trong truyền đến âm thanh nói cười...
Mà ngoài trời, ánh nắng khó được mà thiêu đốt, ngại ngùng đỏ mặt kéo mây đen, từng giọt từng giọt mà rơi xuống, mát mẻ lòng người.
***Vậy là một thế giới chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực~