Phương Thục Hàn rút côn ŧᏂịŧ khỏi tiểu huyệt em trai, cả quá trình nhanh gọn dứt khoát, phát ra một âm thanh "ba" vang dội, nhưng thiếu niên lại mềm cả người, hỗn hợp dâʍ ɖị©ɧ cùng tinh hoa nam nhân từ kẽ mông chảy ra, tiếng nước tí tách nhỏ xuống sàn, một loại tanh tao và câu nhân hương vị từ từ lan tỏa...
Nam nhân bế lên cả người mềm nhũn thiếu niên, đôi mắt như một đầu hùng ưng toát ra tia âm lãnh, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cửa mở. Một thanh niên vai rộng chân dài bước vào, đôi mắt như hồ sâu mà nhìn mỹ cảnh trước mắt, bàn tay run run mà nắm chặt, nổi lên cả gân xanh. Hắn đóng lại cửa, ngăn cách mùi hương với thế giới bên ngoài...
"Hay thật, ta thật không ngờ đường đường là anh trai ruột, vậy mà ngươi lại có ý tưởng không an phận với em trai mình." Thanh niên khí cười lạnh, lời lẽ mà châm chọc.
"Nếu người ta biết vị công tư phân minh Phương hội trưởng lại là người như vậy, chắc là sẽ có việc vui cho xem."
Phương Thục Hàn không sao cả dời tầm mắt, bế thiếu niên đi đến ghế sô pha ngồi xuống, chỉnh sửa lại áo sơ mi cho em trai, nhìn thiếu niên bởi vì có người nhìn thấy bản thân không ăn mặc gì mà co rụt người lại, thần sắc nam nhân hiện lên tia đau lòng.
"Ta cũng không ngại. Ta chính là yêu em ấy..." Nên có người biết cũng chẳng sao cả.
Sở Thời An đọc được ý tứ của nam nhân, thầm than quả nhiên là như thế, vội bước đi đến gần Phương Hi, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
"Tiểu Phương Hi, anh cũng là thật sự yêu em. Ngay từ lúc mà nhìn thấy em, trái tim của anh đã nhảy lên vì em đó..."
Phương Hi được thanh niên tỏ tình, ngay lập tức đỏ bừng mặt, ngón chân khẩn trương mà cong cong, toát ra một màu hồng phấn đáng yêu...
Đây là ngày tỏ tình tập thể hay sao vậy? Một đám một đám cứ như thế mà bay nhảy trước mặt cậu mà thổ lộ...
Còn thêm họ Mạc kia là đủ một bàn mạt chược rồi.
Phương Hi vừa nghĩ đến đây thì một mùi u lan hương xuất hiện vây quanh chớp mũi của cậu, thiếu niên giật giật môi, cảm nhận không khí trong chớp mắt hạ xuống vài cái độ.
Một làn khói đen từ hư không xuất hiện, hợp lại trở thành một nam nhân, đầu tóc dài tới vai, từng sợi giống như phiếm ánh sáng, tái nhợt gương mặt một màu bệnh trạng, đôi môi đỏ tươi như dính huyết. Giống một vương tử quỷ hút máu...
Đẹp đến nỗi kinh tâm động phách.
Chỉ có điều phía trên là tác giả miêu tả ra, trông mắt của thiếu niên...nam nhân giống như một con khổng tước đang xòe đuôi dụ dỗ bạn đời. Không đứng đắn.
"Chậc. Mạc quỷ, ngươi cũng tới góp vui sao?" Sở Thời An mày nhíu lại, không quá vui lòng cũng không làm ra biểu hiện giả dối chào mời. Bảo bối của hắn còn chưa đồng ý đâu, thế mà lại đến thêm một "người".
"Ta cũng là đến thổ lộ với em ấy sao. Dù gì thì..." Tóc dài nam nhân liếʍ liếʍ môi, lộ ra nghiền ngẫm ý tứ.
Phương Thục Hàn cùng Sở Thời An lập tức mặt đen, cũng không có trách thiếu niên câu tam đáp bốn, nhưng tức giận lại là thật sự...
Ba nam nhân nhìn nhau, rất muốn đánh một trận để tiêu hỏa khí, nhưng lại ngại trước mặt thiếu niên, chỉ có thể buồn bực cắn răng. Nhưng cũng không ai có bỏ cuộc ý tứ, ba nam nhân thành ba đối lập trạng thái, vây giữ Phương Hi vào lãnh địa...
Ba đầu hung thú không phải kẻ hiền lành, tâm cũng sẽ tồn ích kỷ tàn nhẫn, nhưng nếu đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương, vả lại họ chỉ là cưỡng bách giả, không có lập trường để yêu cầu thiếu niên suy xét bọn họ...
Nghĩ đến đó, tâm của ba người đau nhức lợi hại, chỉ cần cùng chung thiếu niên, cũng có thể phân ra bảo vệ cậu, này cũng chẳng có gì không tốt.
Ba nam nhân trong im lặng mà đạt được hiệp nghị, chậm rãi mà đến gần thiếu niên.
"Các ngươi..." Phương Hi còn đang ăn dưa, hóng hớt mà chuẩn bị nhìn màn đánh nhau của các thiên sư cùng lệ quỷ, thế mà chỉ thấy họ tỏa ra khí thế, hiện tại cũng không đánh nhau rồi?
Bàn tính đánh lạch cạch vang thiếu niên ngây ngẩn mà nhìn người đến gần...
Sở Thời An ở gần thiếu niên nhất, cúi đầu đặt trên chân thiếu niên một cái cẩn trọng hôn, đáy mắt ánh lên tia ý cười.
"Tiểu Phương Hi không cần vội vàng trả lời anh, cho anh một cơ hội có được không?"
Hai nam nhân kia cũng từ sau ôm lấy cậu, hôn lên vành tai cùng gáy của thiếu niên, ma ma hợp hợp...
Là cái hôn yêu thương không tìиɧ ɖu͙©, nhưng thiếu niên lại cảm thấy l*иg ngực như nóng lên, đỏ mặt gật đầu.
Ba nam nhân mừng như điên mà ôm lấy thiếu niên, tuy khởi đầu của bọn họ là sai lầm, nhưng bọn họ lại chưa từng hối hận quá, bởi vì để có được thiếu niên, họ bất chấp tất cả kéo người khỏi thần đàn...
Tâm thần linh đâu phải sắt đá, tín đồ tin tưởng chỉ cần có cơ hội, sẽ khiến thần ghé mắt nhìn một cái...
Bọn họ vẫn còn thời gian đâu...
Là cả đời...
_Hoàn thế giới 1_