Tại một vùng đất trời âm u, ngay cả sự phát triển ở nơi này cũng đình trệ, thiếu thốn. Tiếng xe đạp lộc cộc vang lên, một thiếu niên ngồi bên trên, thong thả mà đạp xe...
Có đôi khi vướng phải một cục đá ghồ lên, thiếu niên cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm, rồi lại phóng đi.
Cậu dừng lại tại một căn hộ nhỏ, nhét xe đạp cũ vào một xó không ai để ý, xách lên túi rau mua được mà tung tăng lên nhà.
Đây là một khu chung cư cũ, có khoảng năm tầng, mỗi tầng là sáu phòng, nơi này lúc trước rất đông người sinh sống, nhưng thời gian trôi đi, mọi người đều dời đi tới thành phố lớn, thế là bây giờ tiện nghi cho Phương Hi, giá thuê phòng phải nói rất bình dân...
Chỉ là sắp tới nơi này sẽ bị dỡ bỏ, Phương Hi thầm thở dài, mở ra cánh cửa của phòng mình.
Bên trong cũng không phải rất rộng rãi, chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ, một kệ sách kề sát vách tường, một phòng bếp...
Còn nhà vệ sinh thì dùng nhà vệ sinh công cộng...
Hệ thống nằm chết bên trong thế giới giả tưởng, thân thể béo đô đô răng rắc răng rắc cắn khoai tây chiên, vui sướиɠ không tả nổi. Nhưng thế mà nó vẫn mở miệng than.
[Thế giới lần này ký chủ cậu cũng quá nghèo đi, cũng đã ba ngày liên tiếp ăn rau rồi còn gì.]
Thiếu niên lần mò trong nhà bếp, thống khổ mà nấu một nồi canh rau, cậu phân vân một chút, quyết định bỏ thêm một gói mỳ.
Nhấc nồi xuống, Phương Hi ngửi mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, nước mắt từ khóe miệng chảy ra.
Quả thật thế giới này có chút khó khăn, nhưng vài hôm nữa có lẽ rau cũng không có mà ăn. Bởi vì, đây là mạt thế thế giới...
Sau này có lẽ còn phải đối mặt với thiếu thốn lương thực, rồi còn có tang thi, động vật biến dị. Có đối lập xuống dưới thì cậu cũng thấy hiện tại cũng không quá khổ.
[Nhưng quả thật tôi bây giờ quá nghèo, muốn mua vật tư cũng không được a.]
Phương Hi cũng đã từng thứ đi tìm việc làm kiếm tiền, nhưng nơi này cũng quá hẻo lánh, thực sự muốn dùng một cái xe đạp mà đi tới thành phố lớn cũng khó.
Ở nguyên cốt truyện, nguyên chủ chỉ một người chạy loạn trong mạt thế, tình cờ gặp được nhóm vai chính thụ sau đó cả nhóm hợp nhau cùng đi.
Thế mà trong lúc nguy cấp, vai chính thụ tiện tay liền đẩy nguyên chủ vào tang thi đàn, nhân thiết thánh thiện của cậu ta lập tức tan nát, thế giới lập tức kết nối cầu cứu chủ thần...
Chỉ là thế giới này mới có cấp D, nên kẻ cùi bắp như cậu vừa mới làm công từ nơi thế giới thần quái trở về, phải xách theo hệ thống đi tới nơi này.
Nhưng mà thân thể ký hợp đồng để cậu tiến là vào cũng quá nghèo, Phương Hi vừa tới đã bị gánh nặng cơm áo đè ép muốn chết, nói gì đến việc tìm hiểu cốt truyện.
Xử lý xong nồi mỳ ăn liền, Phương Hi có chút chán nản mà lăn ra sàn nhà, nơi này hơi nhỏ nên cậu cố gắng tận dụng hết không gian, cố mà cho bản thân thoải mái hơn chút.
[Theo lịch thì vài hôm nữa là mạt thế nhỉ?]
[Ừ, thế nên cậu tính làm sao bây giờ?]
Làm gì nhở? Phương Hi lắc lắc đầu nhỏ xuất thần, cậu cũng không có tính toán đợi nguyên chủ thụ đến rồi đi cùng, dù sao cũng là người gây ra cái chết của cậu, nên tránh xa một chút cũng tốt.
[Thế giới này cũng không có thông tin của vai chính công sao?]Hệ thống dừng một chút, lạnh băng âm thanh vang lên.
[Không có, chẳng lẽ lại là lỗi giống lần trước?]
Đây không phải trách nhiệm của mi sao? Phương Hi đè xuống khóe môi vì bất đắc dĩ mà giật giật, mệt mỏi mà nhắm mắt...
[Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều...]
[Có lẽ tôi nên tiếp tục ở đây ha? Dù sao cũng không có nhà, rời đi cũng thành vô gia cư.]
Tốt nhất là ở đây rồi trồng rau nuôi cá sống đi.
***Thế giới mới lạp~ Hoan nghênh~