Bị Bắt Yêu Đương Ở Các Tiểu Thế Giới

[TG1] Chương 23: Thoát hiểm

Tại một nơi khác...

Sở Thời An đứng dựa vào vách tường, nhìn từng đám quỷ khí đang xao động mà biến mất, đáy mắt hiện lên tia âm u. Thật kỳ lạ, rõ ràng quỷ khí ở khu trường này không quá đông đúc, nhưng hôm nay lại tập trung ở nơi này một cách dày đặc...

Rõ ràng là có trá mà...

Sở Thời An cúi đầu, những sợi tóc rơi lả tả phủ xuống trán của hắn, trông vừa âm u vừa xa lạ. Hắn huy động đôi tay, từng tia linh khí bao vây lấy nhóm ác linh, khiến chúng nó gào lên từng âm thanh chói tai.

"Vẫn là nhanh chóng xử lí các ngươi thôi...Ta thật sự không có thời gian."

Còn về kẻ đã dẫn dụ cho ác linh tụ tập, hắn chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đó.

Ác linh và oán khí từng đợt từng đợt tan biến vào không trung, Sở Thời An hơi ngẫm nghĩ, thực lực của nhóm quỷ này tuy tập trung nhiều như vậy nhưng cũng không quá mạnh, cứ có cảm giác không đúng lắm.

Hy vọng chỉ là hắn đa nghi mà thôi.

Sở Thời An quay người rời đi, bước chân cũng có chút vội vàng...

o0o

Phương Hi đứng nhìn xung quanh toàn là những khóm cây to rậm rạp, bóng tối phủ xuong từng cành cây bụi cỏ tạp nên những hình dáng kì dị đáng sợ, dù trời mới tối không lâu lắm, nhưng nơi này lại tối như hủ nút không thấy nổi năm ngón tay, lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thật do thế giới thần quái mang lại, tâm tình bị sốc khiến cậu không khỏi thở dài.

Cũng thật là xui quá đi, rõ ràng cậu không hề chạy sai hướng hay gì mà, vậy rừng cây này từ đâu ra vậy?

[Hệ thống, cậu có biết đây là đâu không?]

[Đang kiểm tra đo lường, xung quanh kí chủ đang bị bao phủ bởi âm khí, thỉnh mau chóng rời đi...]

Một tia linh quang chợt lóe, Phương Hi lờ mờ đoán được mình đang gặp chuyện gì. Nếu thường xuyên đọc tiểu thuyết thì chắc chắn ai cũng biết cái thứ này...!

Quỷ đánh tường!!!

Phương Hi hơi thở dốc, biết được chân tướng sự việc khiến cậu không khói đổ mồ hôi lạnh, hiện tại trên người cậu không có đem theo di động nên việc xác định phương hướng đông tây nam bắc là hoàn toàn bằng không, chưa kể cậu còn có chứng mù đường cấp độ nhẹ...

Bỗng Phương Hi cảm thấy từng đợt nhớp nháp từ dưới chân truyền đến khiến cậu từng trận rùng mình, cậu vung vẫy chân thoát khỏi đó, nhưng cảm giác trơn trượt khiến cậu suýt té ngã...

"Đừng nói là mình bị bao vây rồi nhé?" Phương Hi thì thầm.

Hệ thống biết tình hình kí chủ cũng lo muốn chết, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì nó cũng không thoát, trong âm thanh máy móc có chút gấp gáp.

[Kí chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu không thoát được đâu, mau mau tìm cách thoát đi!]

[Có phải tại tôi không muốn thoát đâu! Tại bọn nó cứ quấn lấy tôi đây này!!!]

Phương Hi hơi thở dốc tránh thoát những công kích trơn trượt của đám âm khí, còn cảm nhận sự mệt mỏi do cơ thể đem lại, cậu mau chóng đã hết sức lực.

Bây giờ, bóng tối và thể lực chính là hạn chế lớn nhất đối với cậu, nếu không, hiện tại cậu cứ nhắm mắt chạy thẳng thử xem, có khi lại có một cơ hội đi ra ngoài.

Nhưng cầu trời cho cậu đừng có gặp mấy cái thứ quỷ quái gì nữa, không thôi cứ để cậu ở đây luôn cũng được!!!

Phương Hi hít thở thật sâu, sau đó nhắm mắt lại mà chạy thẳng. Con đường quả thật đúng là gập ghềnh khó đi, có vài lần cậu xém bị té rồi nhưng vẫn còn may mắn đứng vững được một chút.

Sau đó, cậu bị vấp cục đá.

Phương Hi: "........." Trời hại ta rồi.jpg

Nhưng cậu lại không cảm giác được sự đau đớn truyền tới, thay vào đó là một mùi hương của u lan phảng phất bao lấy cậu.

"Hôm nay em lại biết chủ động nhào vào lòng ngực người ta nhỉ?"

Người của Phương Hi hơi cứng lại, cậu hơi hé mắt ngẩng đầu nhìn lên kẻ vừa phát ra âm thanh, sau đó, cậu lập tức ngẩn người...

"Sao thế? Mới cách mấy ngày mà em không nhớ ta à?"

Phương Hi lấy lại tinh thần, quay về phía sau nhìn nhìn, rừng cây với những thứ đáng sợ đã biến mất, chỉ có những mái ngói đỏ san sát và từng người đi đường vội vã... Phương Hi thở phào một hơi, xem nhẹ bàn tay vẫn còn đặt trên hông mình.

Rốt cuộc cậu cũng ý thức được điều kì lạ, cậu nắm lấy tay của Mạc Du, đôi mày hơi nhíu lại...

"Sao anh lại ở đây vậy?"

****Comment, comment a~~~