Mạc Du không để ý đến động tác nhỏ của cậu, dù sao sức lực của Phương Hi cũng không lớn, hành động đó chẳng khác nào cào nhẹ khêu khích mà thôi...Hắn nâng mặt cậu lên rồi cúi xuống thân lên má cậu, thừa lúc cậu còn chưa lấy lại tinh thần thì cần nhẹ một cái, thành công nhận được một ánh mắt giận dữ từ Phương Hi.
Mạc Du phảng phất như không thấy, hắn vòng tay qua cổ cậu, gác cằm lên trên đỉnh đầu cậu, tư thế vô cùng thân mật khắng khít. Nhưng Phương Hi thì không thấy như vậy, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một kẻ vừa vô sỉ lại thích tự làm theo ý mình như thế...!
Phương Hi hơi nhíu mày, nếu là còn bình thường cậu cũng không có khả năng đánh lại tên này, chưa kể bây giờ cậu lại yếu tới mức nhắc một ngón tay còn không nổi. Nhưng cậu còn muốn về nhà nha, cái tên này không thấy trời bắt đầu tối à?!!
Mạc Du ngửi ngửi mái tóc mềm mại của cậu, có lẫn cả mùi của bọn người mà hắn ghét nhất, tuy nhiên hắn cũng sẽ không vì điều đó mà làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của chú chuột nhỏ này...
Mạc Du phất tay làm một cái "thanh khiết thuật" lên người Phương Hi, rồi làm mùi hương của hắn lưu chuyển trên khắp người cậu, trong lúc đó Phương Hi có chút giẫy giụa, nhưng rất nhanh bị Mạc Du giữ cả hai tay lại.
"Bây giờ cả người em đều là mùi của cái bọn thiên sư nọ, nên tốt nhất là em không nên cử động..." Mạc Du híp mắt, bàn tay cọ cọ đôi môi của cậu. "Nếu không thì em có thể sẽ gặp nguy hiểm đó."
Phương Hi có đôi phần kinh ngạc khi nghe hắn nói thế, vì rõ ràng cậu chẳng quen ai là thiên sư cả, nhưng một lúc sau cậu cũng bĩu môi: "Tôi muốn về nhà."
Mạc Du tươi cười, hôn lên đuôi mắt đo đỏ của cậu. "Được rồi, đợi mùi hương của ta hoàn toàn phủ khắp người em, ta sẽ đưa em về, được không?"
Tuy là câu hỏi nhưng thái độ đó rõ ràng không cho phép cậu từ chối. Thế là cậu cũng chỉ đành đứng yên để mặc cho Mạc Du muốn làm gì thì làm.
Mạc Du thấy cậu nghe lời như thế thì phát ra âm thanh cười khẽ, hắn nhéo nhéo gò má cậu mà than thở.
"Thật ngoan."
Mạc Du xem vậy mà lại giữ lời, xong hết mọi việc hắn liền dắt lấy tay cậu, chầm chậm bước đi, xem phương hướng có lẽ là đi về phía xe buýt, nhưng Phương Hi lại sợ chuyến xe cuối cùng đã đi từ lâu rồi. Bỗng nhiên cậu thốt lên.
"Mà cũng phải nói..." Phương Hi bị Mạc Du quấn lên nãy giờ nên không nhớ đến những gì đã xảy ra, bây giờ đã hòa hoàn lại nên cậu mới ngập ngừng hỏi hắn.
"Cái bọn quỷ lúc nãy đuổi theo tôi...cũng là do anh quản à?" Cậu sợ tên này có phải là ghen quá hóa khùng sai tiểu đệ đến xử cậu đấy!
Nhìn bộ dạng muốn nói mà cứ ngập ngừng của cậu, Mạc Du không khỏi cảm thấy ái nhân nhà mình rất đáng yêu, dù trong trạng thái nào cũng vô cùng đáng yêu.
Nhưng mà việc Phương Hi nghi ngờ hắn là chủ mưu cũng khiến hắn mạc danh chua xót, chẳng lẽ trong ấn tượng của em ấy đối với mình tệ như thế à?
"Ta không có." Mạc Du nhàn nhạt nói, trong giọng nói có đôi chút châm chọc, bọn quỷ yếu ớt đó mà có thể làm tiểu đệ của hắn, không phải đang nhục mạ khả năng lãnh đạo của hắn à?
Lần này đến lượt Phương Hi bối rối, cậu không khỏi nhíu mày, nghĩ đến nguyên chủ luôn rất hướng nội, tuyệt đối không có khả năng chọc họa, còn cậu thì mới đến cũng không lâu... Ngoại trừ mấy việc cậu gặp phải là biến số, còn lại vẫn rất bình thường mà.
"Vậy là ai à? Tôi luôn sống an phận mà không phải sao?" Phương Hi nghiêng đầu hỏi Mạc Du.
"Em có muốn biết là ai không? Ta có thể nói cho em đấy." Mạc Du khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sáng tính kế...
Phương Hi làm sao có thể không nhìn ra tên này có mục đích, cậu khẽ hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm một câu rồi rút tay ra khỏi tay Mạc Du, chạy về phía xe buýt...
Còn may chuyến xe cuối còn chưa chạy, nếu không thì cậu cũng không biết cách làm sao đi về nữa! Phương Hi âm thầm thở ra một hơi.
Trước khi bước lên xe, bất giác cậu nhìn về phía sau, thanh niên với mái tóc đen dài được buộc gọn ở sau lưng, trên người khoác một chiếc áo gió màu ấm đứng ngay ở trước mặt cậu, trên gương mặt đầy tính xâm lược ẩn ẩn một nụ cười dịu dàng...
Phương Hi hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng nói một tiếng cám ơn hắn rồi quay lưng lên xe, chuyến xe cuối cũng bắt đầu lăn bánh, bỏ lại hình ảnh ở phía sau ngày càng nhỏ dần.
Mạc Du nhìn nhìn lại đầu ngón tay của mình, nơi đó phảng phất như còn vươn lại hơi ấm, hắn khẽ chạm môi vào ngón tay, thân ảnh biến mất trong màn đêm...
***Chờ đợi comment của các cô=))