Khi Phương Hi tỉnh dậy thì sắc trời cũng bắt đầu chuyển đỏ, cậu dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm, chậm chạp ngồi dậy.
"Ui...Cái lưng của tôi." Phương Hi xoa xoa cái hông đau nhức nhối, trong lòng âm thầm chửi Sở Thời An lên bờ xuống ruộng, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh...
Không có Sở Thời An ở đây. Cậu mạc danh có chút thất vọng.
Tấm màn bên cửa sổ đang nhẹ nhàng lay động, hé lộ ra một khung trời đỏ rực và những tia nắng buồn bã buông rơi. Phương Hi bước xuống đất chậm rãi đi tới, trên người cậu được khoác một chiếc áo sơ mi trắng ngang đùi, rõ ràng là số đo này không phải là của cậu, chắc là do Sở Thời An mặc cho cậu rồi...
Nhìn đôi chân tràn đầy những dấu vết ái muội, Phương Hi cảm thấy thẹn nhìn khắp nơi trên đất để tìm quần của mình, nhưng nó hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng, thấy không còn hy vọng, cậu dứt khoác cứ để như vậy chờ Sở Thời An tới tìm mình.
"Bầu trời thế này...Cảm giác có chút bất an a~" Phương Hi hơi thở dài, có chút mệt mỏi quay về giường nằm xuống, bắt đầu hoài nghi nhân sinh nghĩ về những việc xảy ra gần đây.
[Hệ thống, bây giờ chúng ta rời đi nơi này được không?]
Hệ thống không nhanh không chậm online, tâm tình phức phức tạp tạp mà nói với kí chủ.
[Cậu biết rõ mà, bây giờ mối quan hệ giữa cậu và người ở thế giới này bây giờ đã bị liên kết với nhau càng bền chắc hơn, nhưng nếu cậu lại muốn chết để rời khỏi như những thế giới đầu tiên...]
Hệ thống hoãn một chút như suy tư cách nói, rồi tiếp tục câu chuyện với Phương Hi.
[Nhưng như vậy chỉ khiến cho nhân quả của cậu và họ càng sâu hơn mà thôi và thế giới cũng sẽ phát hiện lực lượng ngoại lại, đến lúc đó, thế giới này có thể sẽ không thoát được vận mệnh bị phá hủy...]
[Ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm.]
Phương Hi ngơ ngẩn gật đầu, cậu cũng biết là nếu cưỡng ép rời đi sẽ có nhiều nguy cơ nên cũng không có khả năng làm thật. Vậy chỉ còn cách trả hết nhân quả mà thôi.
"Lạch cạch..."
Có âm thanh mở cửa vang lên, Phương Hi nâng mắt nhìn về phía đó, sau đó cậu nhìn thấy từng sợi tơ đen len lách bò vào, còn hệ thống trong đầu cậu cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Phương Hi lập tức ngồi dậy, mặc kệ cảm giác đau xót ở nơi đó, cậu cảnh giác nhìn về những sợi tơ đen đang bò trên nền đất và bắt đầu lan lên trên trần...
[Hệ thống, có chuyện gì?]
[Có quỷ khí cực kỳ âm tà mang theo vô số oán hận, mục tiêu dường như chính là cậu.]
Phương Hi: [.........] Thật không biết nói gì trong trường hợp này.
Cậu nhìn khắp phòng y tế, nơi này hoàn toàn chẳng thể trốn được, hệ thống thì không có công năng nào có thể cứu mạng, chẳng lẽ bây giờ chỉ còn trông cậy vào người khác tới cứu.
[Hệ thống, có phải nói máu đầu lưỡi có thể tạm trấn áp tà không?]
[Ờ, người càng mạnh thì công dụng càng tốt, nhưng cậu thì yếu như vậy, chắc là không cầm giữ được bao lâu.]
Phương Hi hơi gật đầu, cậu cũng không muốn chỉ dùng máu để tiêu diệt quỷ, chỉ cần chút thời gian để chạy trốn là được.
Khoan, khoan!!! Cậu nhìn xuống hai chân trần trụi của bản thân, càng thêm tức giận cái hành động tùy hứng của Sở Thời An. Chẳng lẽ bây giờ cậu không mặc quần mà chạy ra ngoài?
Phương Hi khóc không ra nước mắt gọi hệ thống...
[Hệ thống, mau cứu tràng a!!!]
[... Đợi chút.] Không biết hệ thống tìm ở đâu, trong chớp mắt, một cái quần tây rơi xuống trong tay cậu. Phương Hi mừng rớt nước mắt, nhanh chóng mặc tốt quần vào rồi chạy tới cửa...
Sống chết trong lần này, cậu nhất định phải nắm tốt thời gian mới được!
Phương Hi mở cửa, đập vào mắt là một cái lưỡi dài ngoằn, bộ dạng của con quỷ này xấu không lọt vào mắt người nhìn, ánh mắt của nó lờ đờ chậm chạp, dường như trí lực của nó không cao lắm.
Cậu cũng không dành nhiều thời gian để đánh giá nó, nhịn đau cắn thật mạnh vào đầu lưỡi sau đó phun máu vào mặt của con quỷ, sau đó lách qua vội vàng chạy đi. Không để ý con quỷ phía sau kêu lên đau đớn, và những sợi âm khí đen đủa bò theo cậu.
***Mấy bữa nay kiểm tra liên tục, rồi sau đó tui bị bệnh mấy ngày nay, thông cảm cho tác giả nhé các tiểu thiên sứ~♡♡♡